PN1: Trên đường hạnh phúc luôn có nhau - Chương 20

3.5K 74 10
                                    

Chương 20: Tâm bệnh (3)

'Sao tôi lại ở chỗ này ?' Giọng nói đã khôi phục sự lãnh đạm, xa cách.

Đây mới là thái độ đúng của những cặp tình nhân cũ, phải không?

'Tối qua em uống say.'

Đối với vẻ xa cách của cô, hắn vẫn điềm đạm nói.

'Xin lỗi, tôi hễ uống say thì sẽ không nhớ gì hết.' Cô vén chăn bước xuống giường, khi phát hiện không có giày, đang định chân trần bước xuống thì đã bị hắn ngăn lại, 'Đợi đã !'

Hắn chỉ ném lại hai chữ rồi vội vàng chạy đi, đang lúc cô còn đang sững sờ thì đã thấy hắn mang giày của cô đến.

Đây đúng là giày của cô nhưng lại không phải đôi giày cao gót mà tối qua cô mang mà là một đôi giày đế bằng mà trước đây cô còn lưu lại ở chỗ hắn.

'Xin lỗi, đã lâu tôi không mang loại giày này rồi.'

Hắn vẻ mặt ngượng ngùng đứng ở đó, nhìn cô chân trần đi lướt qua mình, bước ra khỏi gian phòng của hắn, bước ra khỏi thế giới của hắn.

'Tĩnh Di...' Hắn gọi một tiếng.

Cô đã đi đến nơi giao nhau giữa phòng khách và phòng ăn, vô tình lướt mắt qua bàn ăn, bên trên đã bày rất nhiều món ăn sáng, cả món Tây lẫn món Trung, sắc hương vị đều có, toàn là những món mà cô thích ăn khiến cơn đói lại ập đến.

'Ăn sáng xong hẵng đi. Em đợi một lát, còn có súp...' Hắn buông đôi giày trên tay xuống, chạy vào bếp rửa tay.

'Sao không ngồi xuống ? Anh làm xong cả rồi.' Đặt nồi súp nóng hổi thơm lừng xuống bàn, hắn dịu dàng hỏi, 'Rửa tay uống chén súp nóng được không?'

Không đợi cô trả lời hắn đã tự động múc một chén cho cô đặt ở trên bàn, 'Thử một chút xem có ngon không.'

Cô không biết hắn đột nhiên đối xử tốt với cô như vậy là có ý gì nhưng cũng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với hắn nữa.

'Anh tự ăn đi !' Ném lại câu đó xong, cô xoay người đi về phía cửa, đôi giày cao gót của cô đang đặt ở đó, túi xách của cô đang đặt trên tủ giày.

'Tĩnh Di, em không thích súp, vậy thử món khác được không? Đừng để bụng đói ra ngoài.' Hắn bước đến đứng sau lưng cô dịu dàng nói.

Hai người sớm đã không còn mối quan hệ như trước đây, hắn còn quan tâm cô vậy để làm gì ?

Trong lòng Sầm Tĩnh Di dâng lên một cảm giác buồn bực không nói thành lời, sau khi mang giày xong, cô vụt xoay lại nhìn người phía sau rống lớn, 'Tôi có đói hay không không liên quan gì đến anh. Sau này gặp mặt chúng ta cứ xem như không quen biết. Cho dù tôi có say chết cũng không cần anh lo, anh đừng đến gần tôi nữa.'

Rống xong cô xoay người rời đi, thuận tay sập cửa một tiếng thật lớn.

Tiếng sập cửa nặng nề ấy cũng khiến trái tim Ôn Nhã Húc trầm xuống.

Tĩnh Di của hắn, tại sao lại tức giận như vậy ?

Là vì những món ăn hắn chuẩn bị cô đều không thích sao ? Hắn quay lại bàn ăn nhìn một lượt, 'Không thích hết sao ? Không sao, anh làm lại là được rồi.'

Độc gia sủng thê P2 - Thịnh Hạ Thái ViWhere stories live. Discover now