PN1: Trên đường hạnh phúc luôn có nhau - Chương 02

3.8K 88 22
                                    

Chương 02: Trong tình yêu ai không phải kẻ ngốc? (2)

Khi xe của họ vừa rời đi, Sầm Chí Tề cũng từ một cửa khác của sân bay bước ra.

'Chí Tề...' Người đẹp chân dài vừa đuổi theo vừa gọi nhưng hắn làm như không nghe thấy khiến cô nàng tức đến dậm chân, 'Anh còn không ngừng lại, em thật sự sẽ mặc kệ anh luôn.'

Sầm Chí Tề dừng lại, quay đầu nhìn cô một cái nhưng mặt vẫn không chút cảm xúc, 'Xin lỗi, anh tạm thời có việc quan trọng cần làm. Anh gọi xe giúp em, em về khách sạn trước, ngày mai mời em ăn cơm sau.'

'Là chuyện liên quan đến chụp hình sao?'

'Ngày mai ăn cơm rồi nói tiếp.'

Hắn nửa kéo nửa đẩy cô nàng chân dài lên xe taxi sau đó tự lên xe của mình, giống như trút giận vậy, đạp mạnh chân ga lao đi như gió.

11 giờ đêm, trong phòng của một khách sạn 5 sao nào đó

Khói thuốc mông lung khiến gương mặt người đàn ông nhìn không rõ ràng.

Trong phòng không mở đèn, người đàn ông hút hết điếu này đến điếu khác, mãi cho đến khi bao thuốc trống rỗng hắn mới bực bội ném xuống sàn, cất bước đi về phía phòng tắm.

Trong phòng tắm, hắn ngửa mặt để dòng nước lạnh lẽo không ngừng tưới lên thân thể rắn chắc của mình...

Trong tiếng nước rào rào, đầu óc hắn nghĩ đến, lại chính là tiếng gọi "mẹ" hôm nay ở sân bay nghe được cùng vẻ dịu dàng chưa từng thấy trên gương mặt đã lâu không gặp kia.

Đứa bé đó, giống như một cây kim tẩm thuốc độc, đâm đến nỗi hắn đau đến sắp không thở được.

Nếu như năm đó, nếu như cái tát đó của hắn không quật cô ngã trên bãi cỏ thì đứa con của họ, chắc cũng lớn tầm ấy rồi nhỉ?

Con của họ, sẽ là một đứa bé thế nào đây? Nếu như là con gái, nhất định sẽ xinh đẹp giống cô vậy, đúng không? Nhưng hắn nhất định sẽ dạy dỗ con gái cẩn thận, không để tính tình của con khó hầu hạ như mẹ của nó vậy. Hoặc nếu là con trai, ừm, hắn xem như cũng có kinh nghiệm dạy con trai, giống như tiểu hoàng đế của nhà họ Sầm bây giờ vậy, không phải do một tay hắn nuôi lớn sao?

Cho nên, cứ dạy dỗ như lúc Sầm Cảnh Duệ còn nhỏ là được...

Nhưng, đã không kịp rồi.

Hắn thậm chí không biết đó là con trai hay con gái, đứa bé cứ vậy mà đi.

Sau này cũng không còn cơ hộ nữa rồi!

Nhưng hôm nay, đứa bé đáng yêu kia gọi cô là "mẹ", cô kết hôn rồi sao?

Một cô gái vẫn luôn lặng lẽ yêu anh ba nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếc dùng thủ đoạn, dùng tâm cơ lại kết hôn rồi, còn có một đứa con gái lớn như vậy...

Khoảng thời gian chơi đùa ngắn ngủi của họ, sớm đã như đá chìm đáy nước, không để lại chút tăm tích.

Chỉ có hắn, thực ra vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhớ, lặng lẽ đau.

Độc gia sủng thê P2 - Thịnh Hạ Thái ViWhere stories live. Discover now