Chương 290: Một Quan tổng thật khó đoán (2)

3.4K 63 5
                                    

Chương 290: Một Quan tổng thật khó đoán (2)

Đèn xanh, dòng người ồ ạt qua đường, Trang Lâm bị người phía sau đẩy một cái, bước chân không vững đổ về phía trước, cũng may có một cánh tay mạnh mẽ giữ lấy eo cô lại.

'Cẩn thận một chút.' Quan Dĩ Thần thấp giọng nói.

Cô đứng thẳng lại, khẽ vặn eo, ngầm ra hiệu cho hắn buông tay.

Quan Dĩ Thần không bỏ qua sự kháng cự ngấm ngầm ấy nhưng lại không chịu buông tay mà còn giữ chặt hơn khiến cô dán sát vào người mình, 'Em...gầy quá.'

Cho dù trước đây hắn không biểu lộ sự quan tâm nào dành cho cô thì cũng rất quen thuộc với thân thể của cô, vòng eo quá mức mảnh khảnh kia khiến hắn có cảm giác chỉ cần siết chặt thêm một chút thì nó sẽ gãy mất.

Thế nhưng hắn lại cực mê luyến cảm giác này!

Trang Lâm không ngờ hắn lại nói những lời này, có chút sửng sốt, ngơ ngác đứng đó nhìn hắn, không hề để ý thân thể hai người đang khăng khít dán sát nhau.

Sau khi nhà xảy ra chuyện, cô luôn bắt bản thân phải kiên cường bởi vì sẽ không có ai giúp cô, cô không biết nếu như có ngày có một bờ vai vững chãi để mình dựa vào lại mang đến cảm giác an tâm thế này.

Cô ở trong ngực hắn, đầu ngước lên, khóe mắt còn nhìn thấy vô số vì sao lấp lánh trên trời.

Đúng vậy, cảnh đẹp thường không dài lâu, cũng giống như phép lạ sẽ biến mất sau 12 giờ, cô phải nhớ kỹ để sau này còn có cái mà nhớ lại...

Hai người vào nhà hàng, Trang Lâm đi gọi món, Quan Dĩ Thần lần đầu đến những chỗ thế này, hoàn cảnh quá mức ồn ào khiến hắn không quen nhưng nhìn bóng người đang đứng trước quầy gọi món kia, hắn nhíu mày, cuối cùng vẫn tìm một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, muốn châm một điếu thuốc lại nhìn thấy biển cấm đành có chút không thoải mái cất trở lại.

Không lâu sau, Trang Lâm bê khay qua, ngồi đối diện với hắn.

'Anh muốn ăn gì?' Cô chỉ vào những món trong khay.

'Em ăn trước đi.' Quan Dĩ Thần liếc nhanh qua, không có món gì hắn muốn ăn.

Thấy ánh mắt có chút ghét bỏ của hắn, Trang Lâm mặc kệ, bắt đầu ăn.

Là hắn tự đến, cô cũng đâu có ép.

Nhìn khay thức ăn nóng hổi cô mới nhận ra mình đói, liên tục ăn mấy miếng khoai tây chiên liền.

'Này...cẩn thận một chút coi chừng nghẹn.' Quan Dĩ Thần chau mày nhìn bộ dạng chết đói của cô, không phải vừa mới nói không đói sao?

'Ngại quá.' Trang Lâm vì hành vi ăn uống ngấu nghiến của mình mà đỏ mặt, 'Đã lâu không ăn khoai tây chiên, nhìn thấy mới biết bụng đói quá.'

Giọng điệu mang theo một chút nũng nịu, nhất là bên môi cô còn dính một chút sốt cà chua khiến cô như thêm một phần đáng yêu và sinh động.

Lời của cô khiến những thanh niên ngồi bàn bên cạnh bật cười, Trang Lâm xấu hổ nhìn họ, mặt càng thêm đỏ.

Mấy thanh niên kia nhìn vẻ đỏ mặt của cô càng thêm thần hồn điên đảo, ngây ngốc nhìn mãi.

Độc gia sủng thê P2 - Thịnh Hạ Thái ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ