Chương 229: Bí mật động trời (2)

3.1K 54 3
                                    

Chương 229: Bí mật động trời (2)

Nhưng bà có thể làm được gì đây? Có rất nhiều chuyện đều không phải do bà làm chủ.

Nếu không phải là người trong cuộc thì sẽ không hiểu được sự thống khổ của người đó.

Bà cũng chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện này với ai nhưng cũng vì con bé mà bà lại vô tình để lộ những cảm xúc thất thố của mình trước Quan Mẫn Mẫn.

Cho dù bà không nói rõ quan hệ giữa mình với Tĩnh Di nhưng qua nhiều chuyện, Quan Mẫn Mẫn đại khái đoán được chắc có nội tình gì đó, tuy rằng không biết nhiều nhưng có một điều cô dám khẳng định, quan hệ giữa dì Lâm và Tĩnh Di tuyệt đối không đơn giản.

Còn không đơn giản đến mức nào thì vì người trong cuộc không chịu nói nên cô chỉ có thể xem như không biết.

'Dì Lâm, Tĩnh Di sống bên đó rất tốt, đang đi học tiếng Pháp, bạn ấy nói có rất nhiều anh đẹp trai người Pháp đang theo đuổi, chỉ riêng xếp hàng mời bạn ấy đi ăn cơm cũng phải xếp hết mấy tuần, dì yên tâm đi.' Vì để chứng minh mình không nói dối, Quan Mẫn Mẫn lấy điện thoại ra tìm mấy bức ảnh mà Sầm Tĩnh Di gửi cho mình đưa cho dì Lâm xem.

Trong mỗi bức ảnh cô đều cười rất vui vẻ, mái tóc dài đã được cắt ngắn khiến cho cô thoạt nhìn càng thêm có sức sống, nhất là những tấm ảnh cô chụp chung với một người bạn mới quen có mái tóc màu đỏ khiến cô nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người.

'Thiếu phu nhân, cô có thể chuyển những tấm ảnh này sang điện thoại của tôi không?' Dì Lâm nhìn hoài không chán những bức ảnh, luyến tiếc dời mắt.

Dạ được. Quan Mẫn Mẫn thoải mái nhận lời, trong lòng lại thầm nói mấy câu xin lỗi với Tĩnh Di.

Dù sao cũng chỉ là mấy tấm ảnh thôi, an ủi người lớn tuổi một chút cũng không mất miếng thịt nào.

*****

Đến Hồng Kông ngày thứ hai, Quan Mẫn Mẫn cùng một đoàn người theo chân lão gia tử đến thăm hỏi một vị đại sư nổi tiếng đồng thời nhờ ông chọn giúp ngày lành.

Nơi vị đại sư đó ở cũng không khác nơi ở của những người dân thường mấy, xung quanh cây cối xanh mướt, cổng lớn được làm bằng gỗ liễu, dì Lâm bước lên vừa định gõ cửa thì cửa đã tự động mở ra lộ ra một gương mặt với nụ cười ngọt ngào, là một cô bé mới mười mấy tuổi, 'Ông nội nói có khách quý tới, bảo cháu phải lập tức ra đón.'

Cô bé vừa mở rộng cửa lớn vừa ngoảnh về phía một hành lang dài ở phía bên trái gọi lớn, 'Ông nội, khách đến rồi.' Sau đó lại nhìn sang đoàn người của Quan Mẫn Mẫn, 'Xin mời vào, ông nội đã chờ mọi người lâu lắm rồi!'

Phía dãy hành lang vắng lặng chợt vang lên một giọng nói sang sảng, 'Lão gia tử, các vị, xin lỗi, vừa nãy tôi đang tiếp một cuộc điện thoại, chậm trễ, chậm trễ!'

Quan Mẫn Mẫn chớp mắt mấy cái mới nhìn thấy ở phía đầu hành lang đó có một ông lão tóc đã bạc phơ mặc một chiếc áo kiểu cổ đang đi về phía bọn họ, vừa đi vừa cười nói.

Độc gia sủng thê P2 - Thịnh Hạ Thái ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ