Chương 358: Cô ấy là vợ của con, có ý kiến gì sao? (1)

4K 83 6
                                    

Chương 358: Cô ấy là vợ của con, có ý kiến gì sao? (1)

Lúc ông bà Nguyễn nghe tin Sầm Chí Vũ đang ở dưới lầu, hơn nữa đã ở trong mưa quỳ suốt một đêm từ miệng một người hàng xóm, bởi không biết xảy ra chuyện gì nên vội vàng xuống lầu xem.

Hắn, đúng là đang quỳ ở đó, quần áo trên người ướt sũng, sắc mặt tái nhợt.

Mà một người đàn ông trẻ tuổi khác cũng không che dù đang dựa vào thân xe hút thuốc, y phục trên người cũng ướt sũng.

'Chí Vũ, xảy ra chuyện gì vậy? Mau đứng lên đi con.' Bà Nguyễn vội bước đến, lấy dù che trên đầu hắn.

'Có chuyện gì về nhà hẵng nói.' Ông Nguyễn dẫn Miên Miên bước ở đằng sau, cô bé hôm nay mặc đồng phục của trường, chắc là chuẩn bị đi học, thấy hắn, đôi mắt tròn xoe sáng lên sau đó lại tràn ngập ưu sầu.

'Miên Miên, qua đây.' Hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao khi lần đầu tiên nhìn thấy cô bé thì đã thích như vậy.

Đó là đứa con mà cô sinh cho hắn nha! Sao có thể không thích cho được?

Nguyễn Miên Miên ngoan ngoãn bước tới, hắn bất chấp quần áo trên người còn ướt, kéo thân thể nho nhỏ mềm mại kia vào lòng, vùi mặt vào cổ cô bé.

'Anh rể, anh khóc sao?'

Cô bé nhạy cảm cảm giác được đầu vai mình nong nóng ươn ướt, không phải là nước mưa mà là nước mắt.

Anh rể, con bé gọi hắn là anh rể!

Lại là một cô bé ngốc, giống hệt mẹ nó!

Sầm Chí Vũ ngẩng đầu lên, hai tay nâng gương mặt xinh xắn của cô bé lên tỉ mỉ quan sát, mỗi một chi tiết, mỗi một đường nét chừng như đều là phiên bản của Mộng Mộng của hắn.

Hắn lắc đầu, 'Đừng, sau này đừng gọi anh là anh rể nữa.'

'Vậy gọi là gì?'

Mấy ngày nay, câu hỏi này vẫn luôn không có câu trả lời.

Phải gọi là gì? Trái tim của ông bà Nguyễn đã vọt đến cổ họng, không dám lên tiếng, chuyện này vẫn nên về nhà đóng cửa bảo nhau thì tốt hơn chăng?

Chỉ có điều, hai người còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe hắn nói, 'Ba mới là ba của con, sau này, phải gọi là ba!'

'Chí Vũ...'

Chiếc taxi chở Nguyễn Mộng Mộng vừa mới dừng lại, còn chưa kịp trả tiền thì đã vội mở cửa bước xuống.

'Cô à, tiền...'

Trình Chi Nam đứng gần đó mở cửa xe, lấy ví tiền ra, chút chuyện nhỏ này, cứ để hắn xử lý!

Giờ bọn họ nên làm là tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, ừm, chuyện nhà!

*****

Nhà họ Nguyễn

Một tiếng "chát" vang dội vọng khắp căn phòng yên tĩnh.

Sầm Chí Vũ chịu đựng cái tát mà không nói một lời, cái tát này, hắn đáng nhận.

'Cái đồ khốn này, mày có biết Mộng Mộng năm đó còn chưa được 18 tuổi không? Sao mày có thể xuống tay được chứ? Mày... mày...' Ông Nguyễn vốn muốn mắng nặng hơn nữa nhưng ngẫm lại thấy có chút không thỏa đáng, vì vậy sau khi đánh một cái tát, chỉ run rẩy chỉ vào hắn, 'Mày... mày...' liền mấy tiếng rồi không biết nói gì nữa.

Độc gia sủng thê P2 - Thịnh Hạ Thái ViWhere stories live. Discover now