Chương 276: Từ nay về sau không ai nợ ai (2)

3.2K 64 4
                                    

Chương 276: Từ nay về sau không ai nợ ai (2)

Ngày hôm đó, Sầm Chí Quyền và Quan Mẫn Mẫn cùng với Quan Thiệu Hiên vẫn luôn đợi ở phòng khách của phòng tổng thống đó, nhưng đến 9 giờ tối Mẫn Thiên Vân vẫn không bước ra ngoài một bước.

Quan Mẫn Mẫn lo lắng bà cả ngày chưa ăn gì, thân thể đang hồi phục sẽ chịu không nổi vì vậy bảo nhân viên phục vụ mang lên một vài món điểm tâm nhẹ, gõ cửa phòng thì lại không có phản ứng.

Sợ bà suy nghĩ không thông suốt, Quan Mẫn Mẫn tự tiện đẩy cửa phòng ra.

Lúc bê khay vào, Mẫn Thiên Vân đang ngồi trên sàn trước cửa sổ sát đất, cằm tì lên gối, thẫn thờ nhìn cảnh đèn hoa bên ngoài, không biết đang nghĩ gì.

Đặt khay lên bàn, cô đi đến bên bà ngồi xuống, nhìn mặt bà vẫn bình tĩnh, cũng không hề có dấu hiệu đã từng khóc nhưng điều này càng khiến cô lo lắng hơn. Nếu như khóc được thì đã tốt, chỉ sợ chuyện gì mẹ cũng đè nén trong lòng thì con người càng dễ suy sụp hơn.

'Mẹ...'

Cô gọi một tiếng nhưng Mẫn Thiên Vân vẫn không có phản ứng.

Thế là, lại gọi một tiếng nữa, vẫn như thế.

'Cả ngày mẹ không ăn gì rồi, con sợ mẹ chịu không nổi, ở đây có chút điểm tâm, mẹ ăn một chút được không?'

Nhưng Mẫn Thiên Vân vẫn không có phản ứng.

Quan Mẫn Mẫn càng thêm sốt ruột.

'Mẹ, có phải mẹ không cần con nữa không?'

Lời vừa dứt thì nước mắt đã lách tách rơi xuống, rất nhanh đã ướt cả mặt, rơi trên mu bàn tay của Mẫn Thiên Vân, nóng hổi.

'Con biết con không nên cùng mọi người gạt mẹ. Nhưng con không muốn mẹ buồn...' Cô thút thít nói, 'Mẹ, mẹ đừng như vậy, được không?'

Những giọt nước mắt của con gái không ngừng rơi khiến Mẫn Thiên Vân rốt cuộc tỉnh táo lại, nhìn gương mặt ướt đẫm của con, lòng bà thắt lại, theo phản xạ bản năng đưa tay giúp con lau nước mắt...

'Sao lại khóc thành mèo mướp thế này?'

Giọng bà khàn khàn, có lẽ do cả ngày không uống nước mà nên.

Thấy bà rốt cuộc chịu nói chuyện, trái tim thắc thỏm của Quan Mẫn Mẫn cũng yên tâm trở lại.

'Mẹ, con sợ.'

'Sợ cái gì? Không phải mẹ đang ở đây sao?' Đưa tay kéo con gái lại gần, nhẹ vỗ lên lưng con an ủi.

Một lúc sau Quan Mẫn Mẫn mới hết nghẹn ngào.

'Mẹ, mẹ ăn một chút nhé.'

'Được.'

Lần này Mẫn Thiên Vân nhẹ nhàng đáp ứng, trên mặt là nụ cười như trút được gánh nặng, hai mẹ con đứng lên, đến bàn chậm rãi dùng bữa.

Chắc vì tâm trạng không tốt, Mẫn Thiên Vân chỉ ăn một chén cháo nhỏ, mấy dĩa thức ăn hoàn toàn không đụng đũa đến.

Nhưng bà chịu ăn, chịu nói chuyện, Quan Mẫn Mẫn cũng yên tâm hơn nhiều.

Vừa đặt đũa xuống đã thấy Sầm Chí Quyền và Quan Thiệu Hiên bởi không yên tâm về hai người mà đẩy cửa vào, lúc thấy họ, Mẫn Thiên Vân lên tiếng...

Độc gia sủng thê P2 - Thịnh Hạ Thái ViWhere stories live. Discover now