Chương 343: Xin chào hạnh phúc! (2)

3.3K 65 4
                                    

Chương 343: Xin chào hạnh phúc! (2)

Kết thúc vở diễn, tấm màn sân khấu kéo xuống hắn mới mở mắt nhưng đập vào mắt lại là gương mặt đẫm nước mắt của cô.

'Sao vậy?' Hắn kinh ngạc hỏi.

'Không sao.' Cô đưa tay lau nước mắt, 'Vở kịch rất cảm động. Chúng ta đi thôi.'

Dù sao hắn đối với thứ này nhất định không có chút hứng thú nào, thảo luận tình tiết vở kịch với hắn căn bản không tìm được điểm chung, vẫn là thôi đi.

Phụ nữ thật là một loại sinh vật kỳ quái, vui khóc, buồn khóc, tức giận khóc, cảm động cũng khóc, ở đâu mà lắm nước mắt vậy chứ?

Tuy rằng không hiểu nhưng nhìn xung quanh, nhất là phái nữ đều len lén lau nước mắt nên cũng đành im lặng.

Sau một tuần ở khách sạn, hai người trả phòng, về lại căn hộ ở trung tâm Paris của hắn. Đối với thân phận Quan phu nhân này, Trang Lâm vẫn có chút lạ lẫm nhưng mọi thứ dần cũng sẽ quen thôi, đúng không?

Cô chậm rãi chỉnh lý lại quần áo của hai người, từng chiếc từng chiếc treo lên sau đó lấy drap giường mới ra thay.

Chỗ này của hắn mọi thứ đều đầy đủ nhưng nếu như đã có một chỗ ở tốt như vậy, sao lại chạy đến khách sạn làm gì?

Thay luôn vỏ gối thì hắn cũng nói xong điện thoại đi vào phòng.

'Căn hộ này tốt lắm mà, sao lại chạy đến khách sạn làm gì?' Cô thuận miệng hỏi.

'Tiện.' Quan Dĩ Thần nhìn drap giường vừa mới thay, trong lòng có một cảm giác ấm áp khó nói thành lời.

Trước đây nơi ở của hắn, ngoại trừ người làm công theo giờ và em gái Quan Viện Viện thì chưa có người nào tiến vào, hắn không thích chỗ của mình bị nhiễm khí tức của người khác.

Nhưng lúc này, không gian của chính hắn có thêm một người, cảm giác ấy trước giờ hắn chưa từng cảm nhận được, rất vi diệu nhưng hắn tuyệt không bài xích.

Trang Lâm nghĩ cũng phải, hắn ở khách sạn là vì thuận tiện.

'Vậy bữa tối nay chúng ta ăn ở nhà hay ra ngoài?'

Cô làm nãy giờ cũng hơi mệt nên ngồi xuống bên giường.

Hắn nhìn động tác đỡ eo của cô, quyết định ngay, 'Lát nữa anh gọi thức ăn ngoài.'

'Ờ, được.'

'Em không khỏe sao?' Trước đây hắn rất ít quan tâm đến người khác nhưng cô không phải người khác, giờ nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô như vậy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

'Không có, chỉ hơi mệt thôi.'

Bị hắn kéo đi vận động ngày đêm, có thể không mệt sao?

'Nằm xuống.' Hắn ấn cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên rồi đưa tay sờ trán cô, không sốt mà.

'Em không sao thật mà.' Thấy vẻ quan tâm của hắn, trong lòng cô ấm áp cực kỳ.

Quan Dĩ Thần còn đang định nói gì thì điện thoại lại đổ chuông, hắn ấn phím đón nghe sau đó chỉ bỏ lại một câu, 'Tôi sẽ xử lý' rồi cúp máy.

Độc gia sủng thê P2 - Thịnh Hạ Thái ViWhere stories live. Discover now