Chương 214: Chia tay (2)

3.2K 55 8
                                    

Chương 214: Chia tay (2)

Đến phòng khách không khí mới coi như trong lành hơn, Sầm Tĩnh Di hít sâu mấy hơi liền mới coi như bình tĩnh lại được.

Ôn Nhã Húc rót cho cô một ly nước ấm nhưng mới vừa đưa đến bên miệng thì đã bị cô vung tay hắt ra, nước trong ly hắt hết ra ngoài, làm ướt cả một góc áo ngủ của cô nhưng lúc này Sầm Tĩnh Di làm gì còn tâm trí để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

'Ôn Nhã Húc, anh mấy ngày nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mau nói rõ ràng cho em. Bằng không tối nay hai chúng ta ai cũng đừng hòng ngủ.'

Ôn Nhã Húc nhìn vệt nước trên áo cô, theo phản xạ bản năng đưa tay ra định lau nhưng cô đã nhanh hơn một bước lùi lại khiến bàn tay hắn lơ lửng giữa không trung.

'Ôn Nhã Húc, anh đừng giả vờ nữa, rốt cuộc có chịu nói hay không?' Sầm Tĩnh Di lần này nổi giận thật sự, lao tới tóm lấy cổ áo hắn lắc mạnh.

Thấy vẻ tức giận của cô, hắn vẫn không nói gì mà kéo mạnh cô vào lòng mình siết chặt, vùi mặt vào nơi cổ cô.

Bởi vì hắn ôm quá chặt, Sầm Tĩnh Di cũng cảm nhận được cả người hắn đang run rẩy nhưng đôi tay vẫn đang ôm siết lấy cô, chặt đến nỗi giống như muốn dung hòa hai thân thể làm một.

Vì vậy cô không nói gì nữa, lẳng lặng đứng đó để hắn ôm...

Vòng tay của Ôn Nhã Húc vẫn ấm áp và thoải mái như ngày thường nhưng cô vẫn cảm nhận được dường như có thứ gì đó đang trôi đi, giống như những hạt cát đang trôi tuột qua kẽ tay...

Không biết qua bao lâu, cô rốt cuộc nghe được tiếng hắn...

'Tĩnh Di...' Hắn thấp giọng gọi tên cô rồi lại ngưng lại thật lâu không nói thêm gì nữa.

'Nhã Húc, anh đã từng nói bất kể có chuyện gì xảy ra cũng sẽ luôn nắm chặt tay em không buông, vậy rốt cuộc có chuyện gì mà không thể nói với em được chứ?' Cái cô sợ không phải là khó khăn mà là hắn sẽ buông tay cô ra. Đây mới là điều khiến cô tuyệt vọng.

Hắn đã từng nói, muốn cô chờ mình hai năm, thực ra chỉ cần hắn không buông tay cô ra, cho dù chờ bao nhiêu năm cũng không sao. Nhưng hắn không thể hết lần này đến lần khác thất hẹn với cô.

'Bà nội anh...không đồng ý chúng ta đến với nhau.'

Câu nói này đã quẩn quanh bên miệng hắn rất lâu nhưng mỗi lần đối mặt với cô hắn đều không thể thốt lên thành lời.

Sáng hôm đó trước khi rời nhà cũ hắn đã thấy bà nội ngồi nghiêm chỉnh trước cửa chờ, bà nhìn theo bóng lưng của hắn, nhàn nhạt nói, 'Nhã Húc, nếu như con đã quyết sẽ đến với cô gái ấy thì sau này đừng về đây gặp bà nữa, cho dù có chết bà nội cũng sẽ không tha thứ cho con.'

Người thân nhất của hắn lại nói câu dù chết cũng không tha thứ hắn để làm lý do ép hắn phải rời xa người con gái mà mình yêu nhất! Ôn Nhã Húc cảm thấy mình sống trên đời này 27 năm, đây là chuyện đáng buồn nhất mà cũng khó giải quyết nhất.

Hắn đã bởi vì lý do tương tự như vậy mà buông tay cô một lần, nếu như lần này lập lại nữa chắc rằng cả đời cô cũng sẽ không tha thứ cho hắn.

Độc gia sủng thê P2 - Thịnh Hạ Thái ViWhere stories live. Discover now