Chương 216: Chia tay (4)

3.5K 55 9
                                    

Chương 216: Chia tay (4)

Hạng mục này hắn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, lúc ban đầu sở dĩ manh nha ý tưởng này là vì muốn giúp người thân, nhưng giờ đây cũng bởi vì người thân nhất của mình mà khiến hắn cảm thấy bi quan và mờ mịt vô cùng.

Nhưng không ngờ còn chưa kịp nói gì thì Sầm Chí Quyền đã nói với hắn câu nói vừa nãy, sau đó còn bồi thêm một câu, 'Nếu như cậu vẫn nhất quyết rời đi, khoản tiền vi phạm hợp đồng đó trong vòng ba tháng sau nhất định phải trả hết.'

Ngoài khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ ra còn điều khoản bảo mật rằng trong vòng năm năm hắn không được ký bất kỳ hợp đồng nào tương tự với bất kỳ công ty nào.

'Tôi hiểu.'

Giữa bọn họ trước giờ chỉ có qua lại trên công việc, nhưng lúc này hắn cũng hiểu rõ bản tính không để việc tư ảnh hưởng việc công của hắn.
Điều mà không biết là, đối tượng duy nhất để boss lấy việc công làm việc riêng chỉ có Quan tiểu thư.

Từ phòng tổng tài bước ra, hắn đụng phải Sầm Giai Di.

Bởi vì vẫn chưa biết chuyện giữa hai người, Sầm Giai Di nhiệt tình chào hỏi, 'Giáo sư Ôn đến sớm như vậy, có chuyện muốn bàn với boss sao?'

Ôn Nhã Húc gật đầu.

'Sắc mặt sao tệ quá vậy? Chẳng lẽ tối qua cùng Tĩnh Di chơi high quá?' Thư ký trưởng vẻ mặt nghiêm túc những lời nói lại không nghiêm túc chút nào, 'Cẩn thận kẻo bị cô nàng đó ép khô đấy. Tạm biệt.'

Câu nói vô tình lại khiến cho sắc mặt của Ôn Nhã Húc bắt đầu ảm đạm.

Nếu như tối qua được như cô nói thì còn gì tốt bằng.

Chỉ sợ sau này cô sẽ hận hắn đến chết.

Trầm mặc bước vào thang máy trở về phòng làm việc của mình thuộc bộ phận công nghệ thông tin ở tầng 19, trên bàn vẫn còn chậu hoa nhỏ mà cô mua tặng hắn, trên tường vẫn còn treo bức tranh mà cô tự tay chọn, còn cả miếng đệm lưng ở sofa cùng bộ tách trà...

Căn phòng này đâu cũng lưu lại dấu ấn của cô, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm mà thôi.

Hắn ngồi phịch xuống, hai tay nhẹ xoa huyệt thái dương đang ở ẩn ẩn đau, lòng cũng đau như dao cắt.

****

Buổi tối, Quan Mẫn Mẫn cùng Sầm Tĩnh Di đến căn nhà cũ nơi ông bà nội của Ôn Nhã Húc đang sinh sống.

Xe vừa đến đầu ngõ, còn chưa kịp bước xuống thì đã thấy ở một ngã rẽ khác cách đó không xa một bóng dáng quen thuộc, bóng người đàn ông cao gầy, tuấn dật trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen.

Cô đến, chỉ là vì không cam lòng.

Cô không muốn chỉ vì người nhà không tán đồng mà hắn lại quyết định chia tay, như vậy tình cảm của hai người kể là gì chứ?

Cô muốn nói chuyện với bà nội hắn nghiêm túc một lần, thân thế của cô, gia cảnh của cô đời này có không cách nào thay đổi được nhưng bây giờ đã không còn bất kỳ người nhà họ Sầm nào phản đối cô và hắn đến với nhau, chẳng lẽ chỉ vì một câu "không xứng" kia mà phủ nhận hết những tình cảm và cố gắng mà cô dành cho hắn sao?

Độc gia sủng thê P2 - Thịnh Hạ Thái ViWhere stories live. Discover now