PN1: Trên đường hạnh phúc luôn có nhau - Chương 18

3.7K 83 5
                                    

Chương 18: Tâm bệnh (1)

Lúc Sầm Tĩnh Di và Phó Minh Trạch xuyên qua đại sảnh của quán bar định vào thang máy lên phòng riêng của nhà họ Sầm ở tầng trên cùng thì Phó Minh Trạch chợt vỗ vai cô, 'Này, người bên đó nhìn rất giống bạn trai cũ của em.'

Sầm Tĩnh Di nhìn theo hướng hắn chỉ, vừa khéo bắt gặp ánh mắt Ôn Nhã Húc đang nhìn về phía mình, từ lần tình cờ gặp nhau ở bãi đỗ xe đó, đây là lần thứ hai hai người gặp nhau.

Từ lúc nào thì hắn cũng thích đến quán bar rồi ?

Cô dời tầm mắt đi hướng khác, lúc nhìn thấy cô gái ngồi đối diện hắn, cô gái kia cũng nhìn cô, dường như nhận ra cô, vẫy tay mỉm cười với cô.

Giáo sư Ôn thật càng lúc càng lợi hại, người đẹp đó không phải bạn học cùng khoa y với họ trước đây đó sao ?

Nhưng mặc kệ hắn lợi hại đến đâu cũng đã không liên quan đến cô rồi.
'Đi thôi.' Cô xoay người trước, Phó Minh Trạch theo sát phía sau.

Hai người rời đi thật lâu rồi ánh mắt hắn vẫn bám riết không rời.

'Cô ấy về lúc nào ?' Hồ Thiệu Tuyết nhấp một hớp rượu, nhỏ giọng hỏi.

'Chắc là nửa tháng trước.' Ôn Nhã Húc rốt cuộc thu hồi tầm mắt, không nhìn Hồ Thiệu Tuyết mà chỉ đăm đắm nhìn vào một góc không có tiêu cự.

'Thảo nào, tôi cực khổ cố gắng bấy nhiêu lâu giờ anh lại trở về bộ dạng lúc trước.'

Hai năm trước, khi hắn lần đầu tiên tìm cô, thật sự suýt chút nữa Hồ Thiệu Tuyết đã không nhận ra người đàn ông tóc bạc một nửa, trong đáy mắt có một sự tối tăm mà bản thân đã sắp không thừa nhận nổi kia chính là người bạn học năm đó có thành tích nổi trội nhất của mình.

Hai năm nay, mỗi tuần hắn đều đến phòng khám tâm lý của cô, trải qua quá trình trị liệu tích cực, bệnh tình của hắn đã chuyển biến rất tốt.

Nhưng tuần trước, cả tuần này khi hắn đến, cô cảm nhận rất rõ rằng những cố gắng của mình lại trở thành con số không rồi.

Hỏi hắn thì hắn lại chẳng chịu nói gì.

Nhưng giờ thì cô đã rõ rồi.

Xem ra tâm bệnh phải dùng tâm dược mới trị được.

Bệnh của hắn cũng giống một loại thuốc độc vậy, cô là thuốc giải duy nhất.

Điều cô có thể làm thật sự hữu hạn, bao nhiêu cố gắng của cô cũng không bằng sự xuất hiện của cô.

'Thực xin lỗi.' Ôn Nhã Húc nhỏ giọng nói, trong đầu nghĩ đến lại lại bóng lưng cô lúc rời đi vừa nãy và cả người đàn ông kia nữa.

'Gần đây hai người có tiếp xúc không ?'

'Không có.'

Bao gồm lúc nãy, tổng cộng ba lần gặp mặt, đều là lướt qua nhau.

'Anh có dự định gì không ?'

'Không.' Hắn vẫn nhàn nhạt đáp, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh.

Nhưng cô biết, tất cả tâm tư của người này đều giấu rất sâu, không muốn bất kỳ người nào nhìn thấu.

Ngay cả cô, dưới tình huống hắn bị thôi miên thì điều cô nhìn thấy được cũng không phải tất cả, cô biết điều đó.

Độc gia sủng thê P2 - Thịnh Hạ Thái ViWo Geschichten leben. Entdecke jetzt