Ngô Diệc Phàm hôn lên cổ cậu, những nơi lướt qua đều cố ý cạ răng vào, thỉnh thoảng lại mút mạnh khiến cho mấy dấu đỏ đậm không nể nang nổi lên, liếm cắn đến xương quai xanh thì thình lình theo thói quen trước đó tiếp tục hạ miệng sẽ cắn, tình dục quá mạnh mẽ lần này thế nhưng cắn đau Tử Thao

Cậu nhịn hết nổi liền sinh khí, hai tay ôm mặt Ngô Diệc Phàm kéo ra khỏi người mình, ngữ khí tức giận nói

- " Tên cầm thú này "

Ngô Diệc Phàm nhìn ánh mắt ngấn nước trong veo như mặt hồ của Tử Thao, lại nghĩ tới hồ ly vậy mà thật sự mắng mình thì liền nhếch miệng cười cười

Hắn đương nhiên nhìn ra trong mắt cậu là giãy dụa, không muốn, còn có đau đớn không thể che giấu

...hứa với con đừng làm ba ba khóc nữa...

Ma xui quỷ khiến trong đầu Ngô Diệc Phàm vang lên thanh âm trong trẻo của đứa nhỏ, bình tĩnh nhìn Hoàng Tử Thao đơ mặt nằm dưới thân mình

Ngô Diệc Phàm hít sâu một hơi, sau đó ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, ánh mắt cố tình tránh né cơ thể nóng bỏng không ngừng toả ra mị lực chí mạng kia

Hoàng Tử Thao thở hổn hển nhìn theo bóng lưng của hắn, không khỏi có chút nghi ngờ. Cậu phải làm gì với nam nhân này đây? Chậm rãi ngồi dậy lấy chăn che lại thân thể chằn chịt dấu hôn đỏ rực, cảm thấy tinh thần rất mệt mỏi

Tâm lý của cậu, cậu đã xem nhẹ quá rồi

Một lúc sau, Ngô Diệc Phàm cũng quay trở lại, đưa mắt liền thấy Tử Thao trầm mặc ngồi đó, hắn nhanh chóng sải bước đi qua

-" Tôi làm em đau à, có ổn không? "

Nhìn thấy mấy dấu đỏ tím trên da thịt trắng sứ của cậu thì lại vô thức hỏi như vậy

Hoàng Tử Thao kinh ngạc quay đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, thật lâu mới nhàn nhạt mở miệng

-" Cả ngày hôm nay anh thật lạ, nói đi, lại muốn chơi trò gì nữa? Ngô Diệc Phàm, tôi mệt mỏi lắm rồi, anh muốn thân xác này thì nhanh nhanh làm đi, làm chán rồi thì làm ơn tha cho tôi, đừng có đột ngột thay đổi thái độ như vậy, tôi không chống đỡ nổi đâu "

Hoá ra cậu sai rồi, cậu nghĩ mình có thể cắn răng mặc kệ, có thể xem bản thân là con rối, dù gì cũng bị nam nhân làm muốn hỏng thì còn sợ gì nữa, thế nhưng bi thương đang hoành hành này là thứ gì đây? Đối diện với hết thảy thay đổi ngày hôm nay của Ngô Diệc Phàm thì sợ hãi trong lòng ngày một lớn, như vết thương cũ một lần nữa rách toạt

Cậu chấp nhận cho hắn muốn làm gì thì làm, cùng lắm lại một lần nữa tự mình chữa lành vết thương, thế nhưng cậu lại không chịu được cảm giác không rõ ràng giữa hai người như thế này, tâm cang như bị thứ gì bóp chặt, thở cũng không được

Nhìn thấy trong mắt cậu là hoài nghi cùng nồng đậm bất an, Ngô Diệc Phàm ôm lấy cậu nằm xuống, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy thân hình thon gầy

-" Làm sao vậy? Tôi...chỉ muốn thay đổi quan hệ của chúng ta một chút thôi, đừng nghĩ tôi tính kế với em nữa có được không? "

Hắn không khờ dại, trải qua nhiều chuyện như vậy, với một người vừa có thể chất yếu đuối vừa có tâm lý mỏng manh như cậu chịu đựng đến giờ mà không phát điên đã tốt lắm rồi

Sau một tuần suy nghĩ thật nhiều đó, à không phải nói là trong thời gian không gặp cậu mới đúng bởi vì nó dài lắm, hắn tuy có thể tìm được cậu đó, nhưng hắn không làm thế bởi vì từ trước hắn đã chẳng rõ cảm giác với cậu là gì cho nên không muốn bị sợi dây vô hình không rõ tên này ràng buộc

Lại nghĩ rằng buông tha cậu cũng như cho mình có thời gian tập làm quen, đúng vậy, quen với cảm giác lên giường với người không phải Hoàng Tử Thao, quen với những con búp bê biết nghe lời ngoan ngoãn lấy lòng hắn mà không phải một Hoàng Tử Thao bướng bỉnh lạnh nhạt

Yêu thích hương vị của cậu đồng thời chính mình cũng thay đổi, hắn không dám chắc giữa mình và cậu là tình yêu đâu có điều từ lúc gặp lại cậu hắn liền biết cuộc sống của mình nếu muốn vui vẻ khoái hoạt chắc chắn không thể thiếu người tên Hoàng Tử Thao

Nghĩ tới nghĩ lui, nhớ tới trong quá khứ đã đối với cậu quá hung tàn rồi cho nên...

-" Được rồi, tôi không dã man với em nữa đâu, lấy cả gia sản ra bảo đảm "

#PiN#
__________________

Ây gù, ăn Tết có vui hem

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Where stories live. Discover now