Nổi thống khổ khiến cậu không thể tiếp nhận kia, cho dù có xảy ra nhiều lần đi nữa vẫn chính là không hấp thu nổi chỉ có gồng người chịu đựng thì tưởng tượng thử có bao nhiêu khủng khiếp

-" Đừng để tôi nổi giận, hậu quả em không gánh chịu được đâu Hoàng Tử Thao"

Ngô Diệc Phàm không hiểu tại sao mình lại thích cảm giác này đến như vậy, cảm giác muốn xâm chiếm tiểu yêu nghiệt vừa nghĩ thôi đã khiến hắn muốn mất khống chế! Chỉ biết là hắn muốn cậu, rất muốn, nghĩ tới khoảng thời gian hắn phát hoả với đám người thế thân kia liền bây giờ muốn trên người cậu lấy lại hết, có bao nhiêu thiếu thốn thì sẽ lấy hết cho đủ

Ngô Diệc Phàm rút ra dây thắt lưng của áo tắm, túm lấy đôi tay mảnh khảnh đang cản trở hắn của Tử Thao cột lại, sợi dây khá nhỏ nhưng vì không muốn để cậu lát sau giãy dụa bị rách da nên không cột quá chặt, chỉ vừa vặn cố định không thể tuột ra được

Hoàng Tử Thao dưới thân của hắn không ngừng kháng nghị, vẻ bất lực thể hiện rõ ràng trên gương mặt nhỏ, cậu tất nhiên chưa bao giờ cam tâm tình nguyện, cơ thể là của cậu đương nhiên cậu biết mình chịu không nổi, cảm giác bị ép buộc chẳng ai thích điều đó cả

Ngô Diệc Phàm cúi xuống chiếm đoạt môi cậu, cuồng nhiệt cắn mút lên cái miệng mềm nhỏ, hơi thở ngọt ngào của Tử Thao có bao nhiêu quyến rũ đều được nam nhân tận hưởng trọn vẹn, đầu lưỡi cường thế chui vào mạnh mẽ lùng sục, có chút dã man mà liếm mút

Tử Thao đầu óc hỗn độn vì khó thở, vẫn không thích ứng với sự điên cuồng này của Ngô Diệc Phàm, đến khi môi được thả ra mới cật lực hít thở

Ngô Diệc Phàm dời mục tiêu đến tấn công xương quai xanh câu nhân của Tử Thao, làn da mỏng manh dễ dàng bị hắn lưu lại dấu vết, răng nanh di chuyển tới bả vai nhỏ gầy chuẩn xác dụng lực liền cắn xuống một ngụm, rất nhanh đã nghe được tiếng kêu của cậu, âm thanh yếu ớt mang theo một chút kháng cự, một chút sợ hãi nghe qua liền khiến hắn muốn hung hăng cắn nát cậu

Hạ thân cương cứng đã lâu lúc này không thể nhịn được nữa thôi thúc hắn tìm một nơi chặt hẹp, mềm mại để giải phóng. Ngô Diệc Phàm đưa tay kéo lấy hai chân cậu tách ra liền chen người vào giữa, hậu đình bên dưới bại lộ dưới ánh mắt đục ngầu của nam nhân, còn Hoàng Tử Thao thì hoang mang lắc đầu

-" Đừng vào, tôi xin anh đừng vào mà"

Cậu không dám lớn tiếng, âm thanh cầu khẩn khiến người khác đau lòng nhưng dục vọng của Ngô Diệc Phàm đã thay hắn làm chủ, khiến hắn không để lời cậu lọt vào tai. Xem như hắn dụng tâm, cố ý đi, sau khi bức người xong hắn vẫn có cách làm cậu không bạo phát

Mang cự long thật lớn chậm rãi công thành chiếm đất, đâm vào động thịt khiến cho hắn kích động không ngừng, phần đầu cự long vừa vào liền thô bạo thúc mạnh một cái ý định muốn xông vào toàn bộ, chôn vùi sâu bên trong của Hoàng Tử Thao

-"..."

Hoàng Tử Thao cắn môi ngăn không cho mình hét lên, đau đến không thở nổi, toàn thân đều nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Bên trong vốn dĩ đã bị rách cho nên đau đớn lúc này có thể nói là tăng gấp bội, cho dù bên trong trơn mượt dễ dàng xâm nhập nhưng vẫn thống khổ vô cùng, nước mắt không kiềm được liền lăn xuống

Ngô Diệc Phàm phi thường cảm thấy dễ chịu, quả nhiên bên trong Hoàng Tử Thao rất tốt, mặc dù hiểu rõ cậu sẽ đau như thế nào nhưng hắn chính là không ngăn được mình

-"...Đa..u đau quá, hức, tôi đau lắm Ngô Diệc Phàm, anh làm ơn rút...ra đi"

Chịu không nổi, cậu hoàn toàn không miễn cưỡng bản thân được, cơ thể cậu 6 năm không làm việc này cùng những khúc mắt với Ngô Diệc Phàm cho nên khó có thể tiếp nhận xâm phạm nhiều lần như vậy được

Đau đớn này y hệt nhiều năm trước, lúc bị hành hạ cậu đã cố gắng chịu đựng như thế nào cậu đương nhiên nhớ nhưng mà hiện tại chính là không được nữa...từ lúc sinh Triều Ca chính cậu trở nên đặc biệt nhạy cảm với hồi ức kia, đau thương đến khắc cốt ghi tâm

-" Em đừng cự tuyệt nữa có được không? "

Ngô Diệc Phàm thấy cậu lại khóc liền có chút bất mãn, nhíu lại đôi mày rậm nam tính, nhìn những biểu tình của người dưới thân thì trong lòng nảy sinh mớ suy nghĩ hổn độn, có chút không thể tiếp tục nhẫn tâm

Hoàng Tử Thao sắc mặt kém vô cùng, tình trạng không ổn một chút nào này khiến nam nhân cuối cùng bỏ cuộc, hắn thở mạnh một cái liền rút ra, xem như bỏ qua cho cậu lần này đi

Phân thân cực đại vừa lui ra, bên trên đã vươn máu tươi của cậu. Hậu đình khép mở chảy ra huyết dịch đỏ thẫm, loang trên đồ ngủ tơ tằm phá lệ nhức mắt

-" Hức..."

Hung thủ gây đau đớn cho cậu cuối cùng đã chịu buông tha, Hoàng Tử Thao từ từ thả lỏng thế nhưng không hiểu sao cảm thấy phi thường tuổi thân, tiếng nức nở không kiềm được vang trong phòng lạnh lẽo

Ngô Diệc Phàm thở sâu vài cái, mở ra dây trói trên cổ tay nhỏ nhắn của cậu liền hướng nhà vệ sinh bên ngoài đi vào, con bà nó hắn cũng muốn sinh khí đây

______________________________

#PiN#
17:00 sẽ có chương 81 nhoé^^

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ