Chương 105

1.9K 116 0
                                    

Phía chân trời xa xôi bay tới một tầng mây đen thật dày, che đậy ánh sáng vốn mịt mờ càng thêm ảm đạm. Toàn bộ bờ biển chỉ có thể nghe thấy thanh âm chém giết, gào thét, hương vị máu đã triệt để che lấp mùi gió biển.

Cảnh Hạ nhanh chóng giữ chặt một thân thể tiến hóa giả bị Cá voi hổ đánh bay, cậu theo động tác người nọ mà lui lại về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Bên kia, tiến hóa giả tổ A đang chém giết với Cá voi hổ biến dị, vị trí Kỷ Xuyên Trình vừa lúc cách Cảnh Hạ rất gần, liền nhanh chóng lại đây.

"Sao vậy?"

Cảnh Hạ dùng sức lắc đầu: "Chỉ là trầy da."

Kỷ Xuyên Trình nhanh vuốt cằm, sau đó bỏ lại một câu "Em trước tiên chú ý khôi phục thể lực một chút.", tiếp đó liền giơ lên khẩu A-9 thật dài, ngón tay rất nhanh ấn cò, "Đùng" một phát bắn ra ngoài.

Một phát kia phải băn khoăn rất nhiều, ví dụ như những tiến hóa giả đang công kích, quanh quẩn bốn phía Cá voi hổ, cho nên vị trí không phải vô cùng trí mạng, thế cho nên Cá voi hổ đột nhiên lắc mình một cái, liền né tránh một phát đạn pháo khủng bố kia.

Sau một phát đạn cuối cùng, Kỷ Xuyên Trình không có một chút chần chờ liền ném thanh súng nặng trong tay, nhưng cũng không đủ thời gian để hắn kịp tới gần, trong tíc tắc, chỉ thấy thú biến dị khổng lồ màu đen kia bỗng nhiên dừng lại mọi động tác, chuyển cái đầu thật lớn nhìn về phía hải dương cuồn cuộn xanh thẳm.

Bên kia, pháo kích sấm sét của Conger biến dị cũng dừng.

Chỉ có những biến dị thể dưới cấp B còn đang vùi đầu công kích tới trước, thẳng đến khi Cá voi hổ gầm lên giận dữ, mới khiến cho chúng nó hoàn toàn tỉnh táo lại, đồng thời trật tự tổ chức đứng lên rút lui về ven biển.

Chiến cuộc trong vòng năm phút đồng hồ ngắn ngủn lại khôi phục thành bộ dáng ngay từ đầu.

Trừ bỏ những thi thể ngang dọc, máu tươi chói lọi, giống như tất cả đều không có gì khác với lúc trước, nhưng trên thực tế đã xảy ra bi kịch rốt cuộc khó có thể vãn hồi.

Vô số tiến hóa giả hai mắt đỏ bừng hung hăng nhìn chằm chằm những thú biến dị đầy nước miếng ghê tởm, bọn họ một chút cũng không dám nhìn trên mặt đất, chỉ sợ liếc mắt một cái, đều có thể làm cho tinh thần mình hỏng mất, liều mạng mà tấn công, tấn công lại tấn công.

Cảnh Hạ hơi hơi thở hổn hển, cậu dùng dược phẩm giản dị của sở nghiên cứu chế tạo băng bó đơn giản vết thương trên cánh tay một chút, sau đó liền đứng ở bên người Kỷ Xuyên Trình, ngẩng đầu giằng co cùng những thú biến dị khổng lồ.

Giữa đám thú biến dị, Conger biến dị và Cá voi hổ biến dị đứng ở hai bên, nhường ra một lối đi. Chỉ thấy một người người mặc áo choàng màu đen đi từng bước một đến gần, xuyên qua núi thú biến dị tạo thành, trấn định lãnh tĩnh mà đến gần.

Gương mặt tái nhợt tà nịnh tuấn mỹ, tóc đen dài gần bả vai, tuy rằng thân mình nhìn qua cực kỳ đơn bạc, nhưng cái loại nguy hiểm giấu ở dưới lớp quần áo này làm cho Cảnh Hạ cầm thật chặt thanh kiếm lạnh như băng trong tay, trong lòng không tự chủ được mà dựng lên một bức tường phòng ngự.

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Where stories live. Discover now