Chương 20

8.3K 568 109
                                    

Một đường hành trình này ngược lại so với trước gian khổ không ít.

Sơn đạo (đường núi) gập ghềnh khó đi, hơn nữa thường xuyên xuất hiện một ít đại thụ cao chọc trời kéo dài quá nửa đường, mỗi lần như thế Kỷ Xuyên Trình đều phải tự mình xuống xe hỏa thiêu. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít thú biến dị tập kích chặn đường, bất quá trên cơ bản chỉ cần Vu Giai ra mặt liền có thể an ổn.

Khác hẳn với bề ngoài trong sáng dương quang giống một nam hài, thực lực của Vu Giai làm Cảnh Hạ giật mình. Hắn dáng người khôi ngô cường tráng, không cần vũ khí, chỉ cần một đôi thiết quyền đã đem đầu một con gấu chó hung tàn đánh nghiêng, hơn nữa... Hơn nữa, lúc này Vu Giai cũng không có tiền đề tiến hóa dị năng.

Từ khi dị biến bắt đầu đến nay, đã qua gần ba tháng. Ngày mùa thu tới thập phần mạnh mẽ, tại núi rừng càng là làm người ta cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Dương quang không còn nóng như lửa nữa, chiếu trên chiếc Land Rover màu đen, giống như đã bị tầng mây hấp thu hết sạch nhiệt lượng.

Vòng qua một ngọn núi nhỏ cao ba bốn trăm mét so với mực nước biển, tốn hết thời gian hai ngày thì rốt cuộc cũng ra khỏi. Con đường đủ chỗ hai xe chạy bị nới rộng ra thành đường đủ cho bốn xe chạy, trên mặt đất tích một tầng thật dày tro bụi, bởi vì chiếc xe chạy quá nhanh mà bay lên. Chiếc Land Rover màu đen chạy không đến nữa giờ, liền nghe được tiếng 'Két' rồi dừng lại.

Kỷ Xuyên Trình mặt không đổi sắc mà quay đầu, nói: "Tần Sở, cô tới lái xe."

Tần Sở đang ngồi ở phía sau sắp xếp thuốc, đột nhiên nghe được Kỷ Xuyên Trình nói vậy cô ngẩng đầu sửng sốt, khó hiểu mà chỉ chỉ dược liệu bị quăng đến loạn thất bát tao trên đùi, nói: "Thiếu gia, tôi đang thu dọn đồ đạc, không thể lái."

Kỷ Xuyên Trình thùy mâu quét đến đồ vật trên đùi cô một cái, sau đó quay đầu nhìn Vu Giai vừa mới tỉnh ngủ ở ghế phó lái, nói: "Vu Giai, cậu tới lái xe. Tần Sở, ngồi ghế phó lái."

Vu Giai ngủ đến mơ hồ, chợt nghe Kỷ Xuyên Trình bảo hắn theo bản năng liền tỉnh, không nói hai lời hô lớn một tiếng "Vâng", sau đó liền hoả tốc xuống xe đến ghế phó lái ngồi.

Tần Sở: "..."

Không còn lời gì để nói, Tần Sở cũng chỉ có thể thành thật xuống xe, đi đến bên cạnh ghế phó lái.

Mà bên kia, Kỷ Xuyên Trình đã mở cửa xe bên phải đi vào, vừa mới ngồi vững vàng liền thấy Cảnh Hạ mông mông lung lung mà mở ra mắt, không có tinh thần nhỏ giọng than thở : "A Xuyên? Sao cậu lại ngồi ở đây... Là gặp chuyện gì sao?" Nói xong, Cảnh Hạ liền đem đầu ly khai khỏi cửa sổ xe, bởi vì động tác này, Tiểu Hắc trên đỉnh đầu cậu đang ngủ đến mơ hồ thiếu chút nữa bị vứt xuống, nhanh chóng lấy ra đôi chân ngắn bám lại.

"Ân, không có chuyện gì, có chút mệt, muốn ngủ một giấc, nghỉ ngơi một tí."

Xe lại lần thứ hai khởi động, Tần Sở nghe xong lời nói của Kỷ Xuyên Trình phút chốc kinh ngạc mà từ cái kính trong xe nhìn về phía đối phương. Cô nghi hoặc mà trừng mắt nhìn, trong lòng thầm nghĩ tới: "Trước kia liên tục ba ngày đêm đuổi theo Lộ thiếu gia đều không mệt, như thế nào mới nửa ngày lái xe liền cư nhiên cảm thấy mệt ? (Cố tình đấy. =))))

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ