Chương 62

3.5K 221 17
                                    

Tình huống cụ thể vẫn là đợi Trương Bổn Đan hỏi một trợ thủ lúc trước đến thu dọn đồ đạc thì mới rõ ràng, Cảnh Hạ rốt cuộc cũng minh bạch nguyên nhân mấy người Giáo sư Tề khó có thể mở miệng, cũng càng thêm không tự giác mà kéo ra một khoảng cách với nam nhân đang nằm trên giường bệnh này, không cần cùng "Thông đồng làm bậy".

Vì Kỳ Dương đột nhiên té xỉu hôn mê, cho nên tình huống trong phòng thí nghiệm căn bản không có người đi xử lý. Sau khi Trương Bổn Đan biết được tình huống liền vội vàng mang theo mấy người trợ thủ tiến đến phòng thí nghiệm, một bên không ngừng phàn nàn lẩm bẩm: "Cư nhiên lại đều quên chuyển thí nghiệm thể, sau khi Kỳ thiếu tá tỉnh lại không đem các cậu chém hết à."

Một tiểu trợ thủ khác còn trẻ tuổi nghe nói như thế lập tức bị dọa đến mặt như giấy vàng, chân bay như gió liền hướng phòng thí nghiệm tiến đến. Trong phòng bệnh cực lớn lập tức chỉ còn lại Cảnh Hạ cùng Kỷ Xuyên Trình hai người im lặng nhìn nhau, không có người nói chuyện, trong phòng yên tĩnh chỉ có âm thanh mỏng manh của máy thở chữa bệnh tích tích vang lên, đánh vỡ sự yên lặng.

Cảnh Hạ nhẹ ho hai tiếng, nói: "A Xuyên, Kỳ Dương đã không có chuyện gì rồi, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Em buổi chiều hôm nay còn có một nhiệm vụ chưa hoàn thành, người trong đội cũng đang chờ."

Trên khuôn mặt lạnh lùng không lộ vẻ tấn động gì, Kỷ Xuyên Trình lẳng lặng nhìn Cảnh Hạ hồi lâu, sau đó đột nhiên hỏi: "Anh đã rất lâu không cùng em nói chuyện."

"..."

Từ tháng trước sau khi tầng trên căn cứ S thị ban bố mấy cái nhiệm vụ lớn đề phòng thú biến dị hải dương đột kích, tất cả dị năng giả công việc đều lu bù cả lên. Kỷ Xuyên Trình cùng Cảnh Hạ bị phân ra hai nhiệm vụ lớn khác nhau, tuy cùng ở trong một ký túc xá, nhưng gần như là gặp mặt không được mấy lần, cũng nói không được mấy câu.

Lại nói thí dụ như Vu Giai ở cùng phòng lại bởi vì nhiệm vụ thật sự quá nặng, liền dứt khoát trực tiếp chuyển từ ký túc xá đến gần nơi làm nhiệm vụ, vì thế có thể thấy được một tháng này tất cả dị năng giả đều vất vả.

"Em nhớ là sáng sớm hôm qua lúc anh ra khỏi cửa... đã cùng em nói mấy câu." Cảnh Hạ giãy dụa từ trong trí nhớ mênh mông vô bờ nhảy ra một ví dụ.

Kỷ Xuyên Trình rủ đôi mắt xuống, rõ ràng vẫn là bộ dáng cái mặt như cũ không có biểu tình gì, nhưng Cảnh Hạ cứ cảm giác thấy tâm tình của đối phương rất không vui. Y nhíu mày lại, giọng lạnh lùng nói: "Là câu 'Sớm rời giường một chút" hay là câu 'Em đi ra ngoài trước'?" (cái này tùy thuộc chương trước nha, mình không rõ lắm) (Đúng rồi, không sai. :v)

Cảnh Hạ: "..."

Độ ấm trong phòng lập tức giảm xuống không ít.

"Hắt xì... Kỷ kỷ kỷ kỷ...!"

Vẫn luôn trốn ở trong túi áo Cảnh Hạ không chịu đi ra Tiểu Hắc bỗng nhiên không có báo hiệu đánh một cái hắt xì lớn, nó hít hít cái mũi nho tựa hồ đang ngửi cái gì, một lát sau, lại vui vẻ từ trong áo Cảnh Hạ, kéo ra móng vuốt nhỏ bò hướng lên trên, vững vàng chiếm cứ nơi mà mình đã ngây người suốt mấy tháng nay.

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Where stories live. Discover now