Chương 2

20.4K 1.4K 250
                                    

Tác giả : Mạc Thần Hoan.

Edit : Tịch.

Beta : Belle.

***

Ánh mặt trời chiếu xuống như xem Trái Đất thành cái bánh tráng nướng nha , mặt nhựa đường lại bởi vì sức nóng mà trở nên mềm dẻo có thể biến thành bơ mà phết a phết, đứng nhìn từ xa trông cứ như bãi bùn nhão nhoẹt uốn éo tạo thành dòng lượn qua lượn lại ( Tịch: bị chém hơi nhiều haha). Từ sau cái ngày cả lục địa trải qua đột biến, B thị đã không còn phồn thịnh như trước nữa.

Không ai dám đi ra ngoài, không ai dám đứng trơ người trước ánh nắng kì dị kia mà thử lòng can đảm, cho nên toàn bộ ngã tư đường có thể nói không như ngày trước đông nghịt người qua lại, mà trở nên vắng lặng dị thường. Có lẽ tiếng động duy nhất là từ kẽ hở giửa các tòa cao ốc mà phát ra tiếng vi vu, rào rào rợn gai ốc.

Cảnh Hạ lái xe bon bon trên đường cái. Mặt đường bởi vì nhiều ngày không có người dọn qua mà tích tụ thành một tầng tro bụi thật dày, xe mỗi lần chạy qua đều cuộn thành một vòng tro bụi phiêu lượn. Càng đi càng thấy mọi thứ như bị cướp lướt ngang mà trở nên te tua hỗn độn, nhánh cây, cột đá, ghế dựa, gậy gỗ, các loại bát tao gì đó tùy ý mà bị vứt bỏ trên đường, thậm chí ẩn ẩn trên mặt đường còn có mấy chỗ sớm tản ra một mạt dấu vết hắc hồng sắc khó hiểu.

"Thiếu gia...... Thật không ngờ cư nhiên bên ngoài là cái dạng này sao? !" Vương quản gia ngồi ở trên ghế phó lái kinh ngạc thốt lên:"Này này này...... Điều này sao có thể xảy ra? Vừa rồi siêu thị kia trông giống như đều......"

"Vì đồ ăn." Cảnh Hạ đảo con ngươi một vòng lớn, mặt không chút thay đổi nhìn kĩ phía trước, xe cộ đậu ở hướng đông mở toan, kính chắn gió thủy tinh nhiễm một tầng tro bụi khẽ bay trong nắng vàng, khung cảnh yên tĩnh tạo cảm giác cổ xưa kì dị khó nói, ánh nắng chói chan chiếu vào mắt, cậu chớp khẽ đôi mắt, nói:"Vương gia gia, từ lúc thông báo lệnh cấm rời gia cư đến bây giờ đã bao nhiêu ngày rồi a?"

"Đại khái...... Cỡ đã bốn tuần."

Tựa hồ hoàn toàn không để ý đến đèn giao thông hai bên đường nháy loạn, Cảnh Hạ lái mà không cần nhìn, tiếp tục nói:"Bây giờ là mùa hè, hoa quả rau dưa các loại cũng như thịt không bảo quản được lâu, con người lại thực sự không thể không cần đến thực phẩm. Hơn nữa, bởi vì đại bộ phận sóng điện từ biến mất, điện lực, nước sinh hoạt hoàn toàn không sử dụng được. Như vậy, vừa phải ở bên trong nhà tránh ánh nắng, lại còn muốn thu thập nguyên liệu khả dụng, nên phải ăn cái gì nha?"

Vương quản gia nghe vậy sửng sốt. Ông tuy rằng đã năm gần sáu mươi, thế nhưng tại Cảnh gia công tác nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng sẽ không phải là cái loại lão nhân mắt mờ. Bất quá sau một lúc lâu suy tư, ông tinh thần chấn hưng liền hồi đáp:"Tốt nhất là thu thập càng nhiều các loại sản phẩm rau củ cũng như thịt cá càng tốt, về phần nguồn nước mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể dám uống nước sạch thôi, không biết còn trụ đươc bao nhiêu nữa?"

Cảnh Hạ gật gật đầu: "Ân. Như vậy, thời điểm bắt đầu đột biến, chính phủ vì trấn an dân tâm, khẳng định sẽ không đem tình trạng nghiêm trọng này khai thật trong thời gian dài. Cho nên, người bình thường nhiều lắm cũng chỉ đầu trữ một ít đồ ăn, thế nhưng muốn đạt tới một nhà ba người sử dụng trong một tháng...... Chỉ sợ không ít người cũng muốn thu thập a."

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon