Chương 80

2.4K 133 3
                                    

Mặt trời giống như hỏa lò thật lớn treo trên đỉnh đầu, hừng hực nướng đại địa cùng không trung. Ngay cả trên nước biển xanh lam đều có thể cảm giác được một loại hơi nước mơ hồ bốc hơi, từng một giọt trong hải dương hấp thu đến không trung trở thành mây, hình thành một vòng tuần hoàn.

Hôm nay thời tiết thật sự nóng đến mức khiến Cảnh Hạ đều cảm thấy có chút gian nan, may mà cậu là dị năng hệ thủy, dưới trụ cột khống chế dị năng thuần thục, có thể dùng một cái màng nước hình cung bao bọc lại quanh thân, cách cực nóng không khí ở ly ngoại giới,để nhiệt độ này khỏi phải tra tấn người.

Hôm nay một tổ bọn họ nhiệm vụ ngược lại thoải mái, cho nên chỉ phân phối ba người cùng lên tới tuần tra chỗ hổng đê đập khu 67. Chỗ hổng này là trong chiến tranh lần thú triều thứ hai bị một biến dị thể s cấp dùng cự sừng trên đỉnh đầu đâm ra tới, tại hơn 30 thước cao bộ vị trung gian đê đập, xuất hiện bốn năm cái chỗ hổng bán kính năm sáu mét .

Loại chỗ hổng này thực khó bổ toàn, nhưng giống nhau cũng không có sự cố gì quá lớn, cho nên vẫn luôn cứ như vậy để đó không dùng cũng không để ý tới, chính là mỗi ngày sẽ phân phối nhiệm vụ khiến tiến hóa giả thời khắc tuần tra, bảo đảm không có một ít thú biến dị loại nhỏ có lực nhảy rất mạnh, hoặc là có được năng lực phi hành, từ trong đó nhảy vọt lại đây.

"Như vậy tôi liền mang theo các người tới trước mặt trên, đầu tiên là Cảnh Hạ." Nam tử cao cường tráng cười ngây ngô nói.

Cảnh Hạ nghe vậy gật đầu, khoát lên trên người nam tử kia liền bị anh ta đẩy vài cái lên một cái chỗ hổng lớn trong đó. Ngay khi xác định Cảnh Hạ đứng vững vàng, nam tử kia mới nhảy tiếp xuống phía dưới, đi tiếp một tiến hóa giả khác phụ trách nhiệm vụ.

Chung quanh đều là đá nhỏ nhỏ vụn, chỉnh thể chỗ hổng là loại hình tròn, nhìn kỹ gập ghềnh.

Cảnh Hạ vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tầng đá bị gãy này.

Lúc trước kiến tạo đê đập sử dụng chính là đá hoa cương độ cứng cực đại, mà hiện giờ lại gãy vụn, bén nhọn, đâm vào lòng bàn tay Cảnh Hạ phiếm ra một đám điểm trắng nhỏ.

Đê đập khu 67 gần cửa biển Trường Giang, đứng độ cao 15 mét này, liền có thể nhìn thấy xa xa một tảng lớn hải dương xanh thẳm cuồn cuộn. Ánh sáng nóng bức sáng lạn chiếu rọi mặt nước, sóng nước phiếm lân lân lòe lòe sắc vàng, cảnh đẹp khó được an tường làm Cảnh Hạ không thể không mị con ngươi, tâm tình cũng thư hoãn rất nhiều.

Tại đây trong mạt thế, từ độ cao nguy hiểm tại căn cứ S thị, cậu đã thật lâu không được cảm thụ loại xinh đẹp mỹ lệ bao la hùng vĩ này.

Cảnh Hạ không khỏi nhớ tới trước khi cậu đi xe đi căn cứ s thị, đã từng cùng Kỷ Xuyên Trình xem qua sóng lúa xinh đẹp sáng lạn kia. Không có rộng lớn vô ngần như vậy, lại cũng là giống nhau đẹp đến động lòng người, vàng đến rực rỡ.

Hầu kết run nhè nhẹ, Cảnh Hạ chậm rãi gợi lên khóe môi, lộ ra một tia tươi cười sung sướng vui mừng. Tầm mắt cậu phóng xa, nhìn về phía đường chân trời xa xôi, nhìn quét qua kia địa phương biển trời giao nhau, cười nhẹ nói: "Khó trách A xuyên muốn cho mình ra nhiệm vụ này, cảnh sắc như vậy, đúng là khó được ..."

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ