Chương 1

40K 1.5K 451
                                    

Tác giả : Mạc thần Hoan.

Edit : Belle

.

"Khách lạp ——" một tiếng, cánh cửa dày bằng gỗ bỗng nhiên bị người dùng lực mở ra.

Giây tiếp theo, một đạo bóng đen hướng cánh cửa mà chạy ra ngoài. Tiếng bước chân dồn dập ở sàn nhà hành lang thập phần vang dội, trong căn nhà tĩnh mịch lại càng giống như nổi trống oanh minh, phá vỡ không khí yên bình. Hệt như là dốc hết sức lực lớn nhất đời này mà chạy trốn, Cảnh Hạ cũng không quay đầu lại mà chạy xuống lầu, hướng cửa chính phóng đi.

"Thiếu gia!"

Chợt nghe thanh âm này, bàn tay sắp chạm phải tay nắm cửa bằng kim loại bỗng cứng đờ, Cảnh Hạ chậm rãi quay người lại, không thể nào tin được mà nhìn lão nhân vừa gọi mình. Chỉ thấy ánh mặt trời ấm áp rạng rỡ rọi vào nhà, ánh sáng làm những hạt bụi nhỏ trong không khí đều có thể thấy được một cách thật rõ ràng.

Tuy rằng trên mặt tràn đầy nếp nhăn, thế nhưng lão nhân vẫn đứng thẳng lưng, hiền lành cười nói : "Thiếu gia, cậu đã hai mươi mấy tuổi rồi, sao lại chạy ra ngoài một cách lỗ mãng thế kia ? Tuần trước không phải đã có người đến nói rằng trong khoảng thời gian này mọi người nên ở trong phòng không nên đi loạn sao ?"

Nghe được âm thanh quan tâm, lo lắng, gần như trong nháy mắt kinh ngạc này nối tiếp kinh ngạc sau, một tầng hơi nước thản nhiên xuất hiện chậm rãi trong mắt Cảnh Hạ. Tầm mắt của cậu ngày càng mơ hồ, đến cuối cùng, chỉ có thể cảm nhận được chất lỏng cực nóng theo khóe mắt cậu chảy ra, cùng với trái tim đang mãnh liệt nhảy lên trong ngực.

Vương quản gia.

Người đã trông theo cậu từ khi còn là tiểu hài tử không hiểu chuyện cho đến lúc trưởng thành chính là Vương quản gia.

Khi còn ở thời thơ ấu, gia gia vẫn luôn là một ông già cầm gậy đáng sợ, nghiêm túc đối với cậu. Mà không biết từ lúc nào, cậu đã tự đem Vương quản gia hiền lành, hòa ái này coi thành gia gia của mình. Cậu từng nghĩ tới, qua vài năm nữa khi Vương quản gia già rồi cậu sẽ thu xếp ổn thỏa cho ông để ông có thể an hưởng tuổi già.

Thế nhưng mà tất cả các kế hoạch kia cuối cùng bị lỗ đen hoạt động dị thường nào đó phá hủy.

Chính là lúc mùa hè, không biết bắt đầu từ khi nào, tín hiệu vô tuyến, điện trên toàn cầu toàn bộ bị ngắt. Internet biến mất, tín hiệu di động không có, ngay cả sóng điện từ cũng mất.

Thế giới lâm vào khủng hoảng.

Không ai biết nhà nước sẽ giải quyết như thế nào bởi lúc bấy giờ giữa các thành thị với nhau phải liên lạc bằng cách thức nguyên thủy nhất là nhờ sức người. Bồ câu đưa tin thậm chí bị xã hội hiện đại đào thải, trong lúc đó cũng trở thành phương tiện trao đổi.

Bởi vì...từ trường bị hỗn loạn.

Những điều này là do Cảnh Hạ sau khi mạt thế giáng xuống mới biết đến, mà hiện giờ, tất cả mọi người ở đây chỉ cho rằng họ sẽ gặp phải một lỗ đen hoạt động dị thường mà thôi. Đó cũng không phải là do nhân dân nói, mà là do chính phủ Hoa Hạ sau khi lỗ đen phát sinh mới đặc biệt phái chuyên gia xuống đầu đường xó chợ để thông báo tin tức.

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ