Chương 87

2K 132 8
                                    

"Thì ra... Đây mới là cậu sao? Tô · Duy · Thượng!"

Tô Duy Thượng kinh hãi trợn to hai mắt, xoay người nhìn về phía người đứng trên tảng đá to kia.

Trên vai Ngô Kế Thanh tất cả đều là máu đen, đại khái là cùng biến dị thể Conger kia dây dưa đến thập phần gian khổ, cả người gã có vẻ chật vật. Gã cong thắt lưng đứng trên tảng đá, ánh mắt không thể tin đáp trên người Tô Duy Thượng, sau đó thấy người này trong nháy mắt hiện lên một tia áy náy, nhưng lại biến mất thật nhanh.

Tô Duy Thượng ngẩng đầu: "Ngô Kế Thanh, anh cho rằng anh là một người tốt sao? Anh cho là anh thật sự khoan dung rộng lượng, thiện lương nhân từ giống nhu8 anh tự cho là như vậy sao? Tôi cho anh biết, anh ngay cả thánh mẫu đều không phải!" Phẫn nộ khiến ánh mắt Tô Duy Thượng đỏ bừng, cơ hồ sắp điên cuồng: "Anh cho tới bây giờ cũng không hiểu tôi là hạng người gì, anh cho tới bây giờ đều..."

"Tôi cho tới bây giờ cũng không hiểu cậu, cậu nói đúng! Tôi đã nghĩ cậu thật sự thiên chân (ngây thơ) thiện lương, sai lầm của bậc cha chú cũng không liên quan đến cậu. Nhưng ... trong mấy tháng này tôi mới chân chính hiểu hết cậu!" Ngô Kế Thanh từ trên tảng đá cao ba bốn thước nhảy xuống, gã lảo đảo một chút đi đến nơi cách Tô Duy Thượng bốn năm thước, tiếp tục nói: "Cậu mới vừa nói vì củng cố thế lực của mình mới đến kết bạn với tôi, cậu căn bản là mang theo mục đích tiếp cận tôi!"

Những lời này cũng không đả kích Tô Duy Thượng nặng như Ngô Kế Thanh tưởng tượng, hoặc là nói... Cậu ta bỗng nhiên cười ha hả như nổi điên, hận ý mãnh liệt nếu như có thể đủ hóa thành lưỡi dao thì Ngô Kế Thanh cũng sớm đã bị bắn đến vỡ nát.

"Ngô Kế Thanh, nửa năm trước anh còn nói với tôi, anh với tôi cùng một chỗ, phải bảo vệ tôi, sẽ không lại để tôi bị thương khổ sở." Trong tiếng cười Tô Duy Thượng dẫn theo một tia bi ai, nhưng trong thanh âm bốn phía ồn ào cũng rất khó bị người phát hiện: "Nhưng anh về sau lại như thế nào? Anh bởi vì cái loại lời đồn không có ngọn nguồn này liền nghi ngờ tôi, không tin tôi, thậm chí còn đề phòng tôi! Anh cho là anh rất cẩn thận sao? Anh thật ngu xuẩn, tôi có muốn lừa mình dối người đều không có biện pháp thôi miên chính mình đâu!"

Trong tiếng gió mang theo mùi máu tươi nồng nặc cùng vị tanh dã thú khiến Cảnh Hạ hơi hơi mị con ngươi, cậu cao thấp cẩn thận quan sát tình cảnh bản thân, lại phát hiện Tô Duy Thượng cũng không có để ra nhiều sơ hở. Lấy giá trị vũ lực hiện tại của Tô Duy Thượng mà nói, Cảnh Hạ có cơ hội thoát thân thành công chỉ có năm phần, cho nên cậu vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ.

Ngô Kế Thanh nghe Tô Duy Thượng nói sắc mặt trắng nhợt, gã suy nghĩ thật lâu mới bác bỏ mà nói: "Cậu nói bậy! Nếu những lời đồn đó không là thật, vậy cậu vì cái gì vẫn không nói cho tôi biết đêm hôm đó một mình cậu đi khu 80 để làm gì? Là chuyện gì khiến cậu bận đến hừng đông mới về ký túc xá? Còn nữa! Cậu có dám trả lời tôi, cậu chém giết một biến dị thể cấp S như thế nào không? !"

Gương mặt tinh xảo của Tô Duy Thượng tái nhợt, khi Ngô Kế Thanh nói từng chữ một, cậu ta cứ như vậy trầm mặc nhìn người đàn ông đã từng thân mật này, không có một chữ trong cổ họng.

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Where stories live. Discover now