Chương 39

4.6K 342 34
                                    

Mắt hoa đào hình cung duyên dáng hơi hơi rũ xuống, Cảnh Hạ trầm mặc không lên tiếng nhìn mặt đất. thần sắc mất mát bi thương khó có thể tự dấu hiện lên ánh mắt, cái loại bất lực cùng bi thống này cho dù Kỳ Dương không hề biết chuyện cũng có thể cảm thụ rõ ràng từ trên người của hắn đi ra.

Từ trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài, Cảnh Hạ gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng ta đều phải đối mặt thượng đế trừng phạt." Ngữ khí của cậu cực kỳ thong thả, tựa hồ là ai thán, lại tựa hồ không sợ thản nhiên, nhưng là chua xót kia giấu ở sau lưng lời nói, lại chỉ có một người Kỷ Xuyên Trình nghe ra.

Phượng mâu nhíu lại, Kỷ Xuyên Trình nâng mâu lạnh lùng mà quét mắt liếc Kỳ Dương một cái, sau đó thản nhiên hỏi: "Cậu khi nào thì tin chúa cứu thế ?"

Lời này nói ra thập phần đột ngột, ngữ khí xem thường, sắc mặt không vui, ánh mắt lạnh như băng giống như một phen chủy thủ, thẳng tắp mà bắn tới hướng Kỳ Dương. Vừa nói, Kỷ Xuyên Trình vừa vươn tay gác lên vai phải Cảnh Hạ, nhạ đến Cảnh Hạ cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại t.

Chỉ vào cái mũi của mình sửng sốt hồi lâu, Kỳ Dương mới kinh ngạc hỏi han: "Tôi ?"

Kỷ Xuyên Trình bình tĩnh mà gật đầu: "Ân."

"Tôi không tin quá cơ đốc giáo a, tôi là người vô thần, tôi chỉ thờ phụng chính mình." Nói xong, cũng không chút nào che dấu ý tứ tự hào trong giọng nói. (Mều –chan nhớ tới hoa thủy tiên :3 Hình tượng a~ ) (Bạn Kỳ tự kỷ vl~~)

Kỷ Xuyên Trình thùy mâu: "A, vậy cậu câm miệng."

"..."

"Phốc." Cảnh Hạ rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, cậu nhìn bộ dáng Kỳ Dương lại một lần nữa kinh ngạc, thật sự cảm thấy thần thanh khí sảng, ngay cả không khí đều thanh tân rất nhiều. Tâm tình trầm tĩnh lại, cậu liền muốn tránh thoát cánh tay Kỷ Xuyên Trình, mới vừa động một cái, người sau liền tăng lớn lực độ, đem cậu ôm càng chặt hơn một chút.

Cảnh Hạ giật mình, hô: "A Xuyên ?"

Kỷ Xuyên Trình mặt không đổi sắc mà cúi đầu: "Ân, tôi đây."

"Tay cậu." Nói xong, Cảnh Hạ vươn tay chỉ chỉ vai phải mình. Chỉ thấy một cái tay thon dài rộng lớn khoát lên đầu vai cậu, lấy một loại tư thế bá đạo không cho kháng cự mà không chịu dịch ra.

Kỷ Xuyên Trình ho nhẹ một tiếng: "Thời tiết rất lạnh."

Cảnh Hạ hoang mang không hiểu mà nháy mắt mấy cái: "Có điều tôi không lạnh."

"Tôi lạnh." (Mặt dày thì đậu hũ sẽ dâng tới họng. =)))

"..."

Cậu cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Kỳ Dương vừa rồi!

Người này thật sự rất đáng giận !

Cư nhiên lấy mình làm túi ấm tay cho y ? !

Trên thế giới nào có túi ấm tay nào xinh đẹp sang trọng như mình!

Căm giận bất bình đẩy tay nam nhân ra, Cảnh Hạ bĩu môi rõ ràng không nhìn tới y. Cậu mới vừa xoay đầu, cho nên cũng không phát hiện Kỷ Xuyên Trình vẫn luôn buộc chặt thân mình rốt cục thả lỏng xuống, y nhẹ nhàng thở một hơi, phóng tâm nhìn về phía thanh niên đã khôi phục bình thường, môi mỏng cong nhẹ.

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Where stories live. Discover now