Phần 203: Gió Đông

Start from the beginning
                                    

Phương tướng bị dồn vào thế bí, mấy lần gửi thư cho Tạ Cảnh Tu nhưng không hề nhận được hồi âm.

Ngay lúc này, Giản lục tiểu thư lệnh cho thị nữ cầm một hộp gấm, xin bái kiến lần thứ hai.

"Duệ Vương điện hạ là biểu ca ta, ta lớn lên cùng y, sớm chiều tương giao đã mười mấy năm, không ai hiểu rõ y hơn ta." Giản Nhu nói, "Y chưa bao giờ bắn tên không đích, làm chuyện không có lợi. Lão đại nhân không cần phải tiếp tục khuyên, y sẽ không đổi ý đâu."

Phương tướng đã hết hy vọng, không định ở lại thành Hải Kính lâu hơn nữa.

"Lão phu đã cố hết sức rồi, nếu không hoàn thành giao phó thì đành phải tạm thời hồi kinh. Phụ cận kinh thành có Tiểu Lâm tướng quân chỉ huy bốn mươi vạn đại quân thủ vệ, mặc dù không được Duệ Vương điện hạ giúp sức, nghịch tặc Dự Vương cũng không thể vượt qua được đâu, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng kinh thành bây giờ không an toàn, Giản lục tiểu thư là nữ tử chân yếu tay mềm, không cần phải đặt chân vào hiểm cảnh. Chi bằng ngươi cứ ở lại thành Hải Kính, nếu ngươi tin tưởng lão phu thì có thể giao sách thuốc gia truyền cho lão phu, lão phu sẽ thay tiểu thư trình lên ngự tiền. Thánh thượng anh minh, tuyệt đối không phụ công lao chống giặc của Giản gia."

Một quyển sách thuốc đương nhiên không thể thảo phạt nghịch tặc, nhưng có thể cứu mạng vô số binh sĩ. Trong chiến tranh, hành động này vô cùng có ý nghĩa, không ai dám xem thường tầm quan trọng của một quân y tài giỏi.

Giản Nhu cười nói, "Phương lão đại nhân là người chính trực, tiểu nữ sao lại không tin chứ. Chỉ là, về Duệ Vương, lão đại nhân chớ có thất vọng sớm như vậy."

Hai mắt Phương tướng vụt sáng, "Giản lục tiểu thư có diệu kế thuyết phục được Duệ Vương à?"

Giản Nhu ra hiệu cho thị nữ bước lên, khẽ rũ mắt nói, "Người xưa có nói, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Biện pháp của tiểu nữ tuy không được quang minh chính đại nhưng có chuyện gấp thì buộc phải dùng, hiện tại nghịch tặc lộng hành, thánh thượng lo lắng ngày đêm. Gia tộc Tạ thị cũng từng chịu thánh ân, bây giờ không chịu báo đáp hoàng ân, góp sức giữ nước, ngược lại còn dửng dưng đứng nhìn, đây không phải hành vi của người trung nghĩa. Cho nên biện pháp của tiểu nữ cũng chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi."

Phương tướng chạm vào hộp gấm, ánh mắt hoài nghi nhìn Giản Nhu.

"Vậy ý của tiểu thư là gì?"

Giản Nhu bình thản nhìn Phương tướng.

"Tạ Cảnh Tu có tiền, có binh nhưng an phận ẩn núp, bỏ mặc xã tắc nguy nan, không muốn cống hiến cho hoàng thất, chỉ mang những người thân cận rời kinh. Trong mắt y chỉ thấy lợi ích của bản thân, chỉ nhìn đến người giao hảo với mình. Nếu đã vậy, tại sao lão đại nhân không hốt thuốc đúng bệnh? Chỉ cần bắt được nhược điểm của Tạ Cảnh Tu, giao cho thánh thượng thì lo gì y không dốc toàn lực cống hiến cho thánh thượng?"

Phương tướng cau mày, lắc đầu liên hồi, "Không, không được, quân tử sẽ không làm vậy, huống chi, chọc giận Duệ Vương không phải hành động sáng suốt đâu." Dự Vương cùng lắm chỉ là lợi dựng, mê hoặc dân tâm để chiêu mộ lính tản mạn, dùng chút tiền còm vơ vét từ thương nhân, địa chủ mới miễn cưỡng chống lại binh lực hoàng gia vốn đã suy yếu.

Nếu chọc giận thêm một Tạ Cảnh Tu... tuy Phương tướng không biết cụ thể y có bao nhiêu nhân sĩ, sức chiến đấu thế nào, nhưng đơn giản là nhìn phương thức y khống chế Lịch Phong cảng cũng có thể đoán được một, hai phần thực lực. Triều đình chắc chắn không thể chống đỡ nổi.

Giản Nhu cười nói, "Lão đại nhân hiểu lầm rồi, ý của tiểu nữ là, chỉ cần bắt vài người của Tạ Cảnh Tu làm con tin là có thể dễ dàng sai khiến y làm việc cho triều đình. Nhưng tuyệt đối không được đả thương con tin, chẳng những không được thương tổn mà còn phải dùng lễ tiếp đãi, như vậy mới không khiến Tạ Cảnh Tu tức nước vỡ bờ. Nên ưu tiên giải quyết họa ngoại xâm trước, còn việc chiêu mộ Tạ Cảnh Tu thì để sau cũng được. Thứ tiểu nữ dâng lên là một phương thuốc tổ truyền của Giản gia, một loại độc dược mãn tính. Chỉ cần uống vào thì cứ cách mười ngày bắt buộc phải tìm tiểu nữ lấy thuốc giải mới giảm bớt được độc tính, nếu không người trúng độc sẽ phải chịu đau đớn đến sống không được, chết không xong. Mỗi lần phát độc cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, khoảng ba năm sau thì người trúng độc mới bắt đầu suy kiệt, đây chính là thủ đoạn khống chế con tin thích hợp nhất."

Phương tướng nhìn hộp gấm trong tay, vẻ mặt biến hóa liên tục, vẫn còn do dự.

Giản Nhu khom người cáo từ, nói, "Lão đại nhân không còn nhiều thời gian để đắn đo nữa đâu, xin hãy mau chóng ra quyết định. Đây là đại kế vì thiên hạ chứ không phải lợi ích cá nhân, tiểu nữ cam đoan, chỉ cần Tạ Cảnh Tu quy thuận triều đình thì con tin tuyệt đối không xảy ra vấn đề. Cho nên, tính mạng con tin là do Tạ Cảnh Tu nắm giữ, lão đại nhân đừng nên suy nghĩ nhiều."

Giản Nhu nói xong liền dẫn thị nữ rời khỏi phòng.

Về đến chỗ mình, thị nữ nhịn không được nói, "Tiểu thư, làm vậy có được không? Vất vả lắm mới bào chế ra được loại thuốc đó, thế mà lại dâng cho Phương lão đại nhân, lỡ như ông ta cảm thấy cách này quá nham hiểm..."

"Ông ấy sẽ đồng ý." Giản Nhu ngồi bên bàn, nét mặt bình tĩnh nói, "Ta có nói rồi, đây là việc công, không phải việc tư. Phương tướng gia biết cân nhắc thiệt hơn."

"Nhưng vừa rồi ánh mắt ông ta nhìn tiểu thư..." Thị nữ vẫn lo lắng, "Phương tướng là người ngay thẳng, từ khi tiểu thư tự nguyện dâng sách thuốc của Giản gia cho triều đình, Phương tướng vẫn luôn kính nể tiểu thư. Nhưng lần hiến thuốc này sẽ liên lụy đến thanh danh của tiểu thư đó."

"Thanh danh của ta là cái gì chứ." Giản Nhu rũ mắt, "Xưa nay ta không quan tâm thanh danh của mình."

Thị nữ thở dài xót xa, "Nô tỳ biết. Tiểu thư làm tất cả vì muốn khôi phục vinh quang của tổ tiên Giản gia. Thương thay, tiểu thư vốn là thiên kim quý nữ mà phải gánh vác trọng trách quá nặng nề. Bây giờ chỉ mong mưu kế của tiểu thư phát huy hiệu quả, chỉ cần thu phục được Duệ Vương giúp triều đình bình loạn, nhất định thánh thượng sẽ ghi nhớ công lao của tiểu thư. Bộ tộc Giản thị sẽ bước lên đỉnh danh vọng, vậy mới không uổng phí công sức tiểu thư cực nhọc ngày đêm."

Giản Nhu nghe vậy, chỉ hơi nhếch môi, miễn cưỡng cười.

Ngự Tứ Lương Y Where stories live. Discover now