Phần 30: Thích khách đột kích

16.3K 993 618
                                    

Tam lão phu nhân dẫn Lỗ phu nhân vào Lạc Phân viện, sai nha hoàn dẫn Lỗ Minh Nguyệt đến Thanh Vân các.

Tiêu Ngự đang nằm trên cái sạp dưới bóng cây đọc sách, tay lật liên tục. Ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện bốn thiếu nữ, ba người mặc trang phục nha hoàn, người còn lại vận y phục sang trọng quý phái, vừa nhìn đã biết thiên kim tiểu thư thế gia đại tộc.

"Đại tiểu thư, có Lỗ tiểu thư đến tìm, lão phu nhân nhờ ta dẫn Lỗ tiểu thư đến đây." Nha hoàn của Tam lão phu nhân cười nói rồi rời đi, chừa lại thiếu nữ ăn mặc phú quý và hai nha hoàn trước mặt hắn.

"Lỗ tiểu thư? Chúng ta có biết nhau à?" Tiêu Ngự mờ mịt hỏi.

Lỗ Minh Nguyệt dò xét Tiêu Ngự mấy lần, nhăn mũi, không sợ người lạ, nói, "Cái gì vậy, ngươi còn nhỏ hơn ta nữa, vậy mà mấy hôm nay cứ gọi là Phượng tỷ tỷ suốt, thiệt thòi quá đi."

Phượng tỷ tỷ thì sao, hắn còn một Lâm muội muội đấy nhé. Mí mắt Tiêu Ngự giật liên hồi, nhìn Lỗ Minh Nguyệt tự nhiên ngồi xuống cạnh mình.

Lỗ Minh Nguyệt nhìn ánh mắt ngơ ngáo của Tiêu Ngự, nổi điên nói, "Phượng đại tiểu thư thật sự không nhớ ta hả? Chính ngươi đã cứu mạng ta mà, sao lại không nhớ ta được chứ!"

Tiêu Ngự ngẫm nghĩ, hèn chi thấy thiếu nữ này quen quen. Chẳng qua khi đó nàng yếu ớt nằm trên đất chùa Bạch Mã, mặt mày trắng xám, so với thiếu nữ đẹp rạng ngời trước mắt này cứ như hai người khác nhau.

"Thì ra là ngươi!"

Lỗ Minh Nguyệt khoác vai hắn, cười nói, "Ta lớn hơn ngươi, ta là tỷ tỷ mới đúng. Không ngờ trong thành Hoài Thiên lại có người thú vị như Phượng muội muội, lần này về đây quả không uổng phí."

Tiêu Ngự bị một thiếu nữ mềm mại thơm tho ôm một cái, hết hồn lùi về sau.

Nam nữ thụ thụ bất tương thân đó Lỗ tiểu thư à!

"Ngươi sao thế?" Lỗ Minh Nguyệt thấy hắn né mình như tránh rắn, mất hứng dẩu môi.

Tiêu Ngự cười khan hai tiếng, đâu thể nói giới tính hai người khác nhau, bèn sai Bách Linh đi lấy trà và món tráng miệng, mình thì nhân cơ hội chạy khỏi cái sạp, ngồi vào ghế.

Lỗ Minh Nguyệt rất tốt tính, cũng không giận vì Tiêu Ngự từ chối nhiệt tình của mình, thấy quyển sách y rơi trên sạp, thuận tay cầm lên giở vài trang.

"Ngươi chăm chỉ thật đấy, chẳng trách y thuật giỏi như vậy, có thể cải tử hoàn sinh luôn!" Lỗ Minh Nguyệt mang vẻ mặt sùng bái nói, "Ta không thích nhất là đi học đó, thấy chữ thôi là nhức đầu rồi."

Lỗ Minh Nguyệt vừa nói vừa sờ cổ, hình như không thoải mái lắm.

Tiêu Ngự nhớ lại vết thương trên cổ nàng, không biết đại phu xử lý thế nào rồi? Vết cắt dài 2cm, chắc sẽ để lại sẹo. Điều này cũng ảnh hưởng đến hôn nhân của thiên kim tiểu thư nơi đây.

"Để ta xem vết thương thế nào?" Tiêu Ngự đến nâng cằm Lỗ Minh Nguyệt, cúi đầu nhìn vết thương trên cổ nàng.

Bé ngoan Lỗ Minh Nguyệt vô cùng phối hợp ngẩng đầu lên, mắt nhìn lên tán cây, nói, "Hai hôm trước hơi đau, giờ thì hết rồi, nhưng mà lâu lâu bị ngứa."

Ngự Tứ Lương Y Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ