Phần 155: Thổ lộ tình cảm

13.7K 836 207
                                    

Trời sắp tối mịt Tạ Cảnh Tu mới dẫn Lão Lục về Quảng An đường.

Có hai người lo lắng đứng chờ ngoài Quảng An đường, vừa thấy Tạ Cảnh Tu về liền chạy đến bẩm báo chuyện xảy ra hồi sáng.

"Chủ nhân, Trần tiểu thư xông vào y quán giữa ban ngày ban mặt, nói thẳng là muốn tìm Phượng đại phu, chúng ta thực sự không thể ngăn cản. Thuộc hạ bất tài, xin chủ nhân trách phạt." Hai người quỳ xuống, mặt tái mét, lo lắng nói.

Toàn thân Tạ Cảnh Tu bùng phát khí lạnh, hai người quỳ dưới đất, lòng càng thêm bất an.

Trời vừa sáng Tạ Cảnh Tu đã giao nhiệm vụ cho họ, không cho bất kỳ ai có mưu đồ đến quấy rầy Phượng đại phu. Nhưng tình huống hôm nay sao có thể dùng vũ lực ngăn cản được? Thân phận Trần Tố Khanh đặc biệt, bọn họ không giết được, cũng không thể gây thương tích, làm xước một miếng da thôi e là lão Vương gia cũng sẽ liều mạng với họ. Nếu ngăn cản nàng gặp Phượng đại phu phải dùng lý do gì? Hắn nhất định sẽ nghi ngờ. Nếu Trần Tố Khanh kêu la ngay trước mắt bao người thì kết cục càng thêm be bét.

Cái này không được, cái kia cũng không được, thật sự là họ có khổ mà không thể nói, còn chẳng bằng ra ngoài, dùng đao thật kiếm thật so chiêu còn sảng khoái hơn.

Lão Lục nhìn cảnh này, cắn chặt răng, cũng quỳ xuống, "Chủ nhân, thuộc hạ có lời muốn nói. Xin chủ nhân nghe một chút thôi."

Tạ Cảnh Tu trầm ngâm nhìn Lão Lục một hồi, phất tay cho hai người kia lui xuống.

Hai thị vệ như rũ được gánh nặng, lập tức biến mất trong bóng tối.

Tạ Cảnh Tu định vào Quảng An đường, Lão Lục chặn đường y.

Lão Lục, "Xin chủ nhân theo ta, chúng ta đến chỗ vắng người rồi nói."

Tạ Cảnh Tu, "..." Cất bước theo Lão Lục.

Lão Lục dừng ở con hẻm nhỏ bên hông Quảng An đường, chần chừ một lát, do dự mở miệng, "Đây là chuyện riêng của chủ nhân và Phượng đại phu, đúng ra thuộc hạ không được xen vào..."

"Nói thẳng đi!" Tạ Cảnh Tu trầm giọng nói.

Lão Lục biết chắc y đang bực khi nhắc đến chuyện Trần Tố Khanh, không dám khiêu chiến với kiên nhẫn của chủ nhân, vội nói, "Thuộc hạ cho rằng, Phượng đại phu là người đáng tin, chủ nhân thật sự không cần phải giấu diếm hắn."

Tạ Cảnh Tu mặt trầm như nước, ánh mắt mang mũi băng nhọn, Lão Lục không dám nhìn y, tim đập như đánh trống.

Tạ Cảnh Tu có rất nhiều bí mật, ngoại trừ thuộc hạ tâm phúc là bọn họ, y chưa từng nói với bất kỳ ai. Vương gia không biết, ngay cả Nguyên lão Vương gia cũng không biết.

Các thị vệ cùng lớn lên với Tạ Cảnh Tu, biết rõ Tạ Cảnh Tu đã nếm trải cảnh lòng người thay đổi, vậy nên trong lòng y không thể tin tưởng ai.

Không phải y từ nhỏ đã như vậy, nhưng mỗi lần y định mở lòng với người khác là mỗi lần nhận một cái tát từ hiện thực tàn nhẫn, bắt y phải trả cái giá quá lớn, thậm chí nguy đến tính mạng.

Ngự Tứ Lương Y Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ