Phần 194: Bàn tay sau màn

13.3K 643 228
                                    

Tạ Cảnh Tu dẫn người trở lại đảo Vô Danh, Nguyên lão Vương gia gọi Nguyên Vương đến đóng cửa bí mật đàm đảo cả buổi chiều mới thả cho đi.

Nguyên Vương phi được sắp xếp vào ở nhà mới, thấy Nguyên Vương từ ngoài bước vào, mặt mũi xanh mét, liền chạy ra đón.

"Phụ vương tìm ngươi nói chuyện gì vậy?" Nguyên Vương phi thân thiết hỏi, thấy mặt Nguyên Vương buồn thiu, không khỏi lo lắng.

"Ông ấy mắng ngươi à?"

Nguyên Vương ngồi vào ghế, lắc đầu, "Phu nhân, đừng gọi phụ vương, nơi này chỉ có một chủ nhân là Tu Nhi thôi."

Nguyên Vương phi u buồn, im lặng ngồi kế bên.

Nàng luôn cho rằng cả đời mình là dựa vào con trai, nhưng chính tay nàng đẩy con ra xa, xa đến mức bây giờ nhìn cũng không dám nhìn lâu.

Lúc còn ở phủ Nguyên Vương, nàng ngang bướng, tùy nghi tạo sức ép cho y, ngoài mặt thì lấy lý do rạn nứt tình cảm với Nguyên Vương, bản năng của nàng không cho nàng biết con trai mình có hậu thuẫn hùng mạnh như vậy. Con nàng quả thật đã che chở nàng mười mấy năm, bằng không, với thủ đoạn của Đinh trắc phi, sao nàng có thể làm một phu nhân phú quý an nhàn suốt ngày chỉ rúc trong hậu viện mà vẫn không ai dám to gan mạo phạm.

Đáng tiếc, lúc nàng nhận ra thì đã quá muộn rồi.

"Phụ thân nói, sau này chúng ta không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Tu Nhi, nếu không..."

Nếu không thì sao, Nguyên Vương không nói, Nguyên Vương phi cũng biết chẳng phải lời tốt đẹp gì.

Nguyên Vương phi lặng lẽ thở dài. Phu thê hai người u mê một đời, bây giờ Nguyên lão Vương gia rõ ràng không còn tin vào nhân phẩm của họ nữa, sợ họ lại ỷ vào thân phận mà gây phiền phức cho Cảnh Tu.

Nguyên Vương vẫn còn bất bình, tức tối nói, "Phụ thân cũng thật quá đáng. Đúng là chúng ta có bạc đãi Tu Nhi, nhưng nếu không phải do y cố chấp cứng đầu thì phủ Nguyên Vương sao có thể rơi vào kết cục này?"

"Ngươi còn dám nói thế sao!" Nguyên Vương phi giận đến rơi nước mắt, "Nếu ngươi còn mang cái suy nghĩ đó thì mau tránh xa con ta ra, đừng liên lụy ta bị Tu Nhi oán hận!"

Nguyên Vương phi không quan tâm nàng ở phủ Nguyên Vương hay đảo Vô Danh, nàng chỉ cần Tạ Cảnh Tu dần dần buông bỏ mối hận với nàng là được.

Không có người mẹ nào mà không thương con, nàng cũng vậy, đáng tiếc, trước kia nàng bị tâm tư phức tạp của bản thân làm mờ mắt.

Phủ Nguyên Vương tốt xấu ra sao, hưng thịnh hay lụn bại, nàng chưa bao giờ để tâm. Vinh hoa phú quý hay khổ sở sống qua ngày nàng cũng không quan trọng.

Xưa nay nàng chỉ biết hận Nguyên Vương bội tình bạc nghĩa, hy vọng hắn lãng tử quay đầu. Bây giờ không còn Đinh trắc phi, Nguyên Vương toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, nàng lại cảm thấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Bao nhiêu mặn nồng son sắc thưở thiếu thời không còn tồn tại nữa.

Nam nhân từng rung động với nữ nhân khác, dù có trở về bên cạnh nàng cũng không còn là người xưa nữa.

Ăn thì vô vị, vứt bỏ thì tiếc. Đây là cảm giác của Nguyên Vương phi Tống Tương Lâm đối với Nguyên Vương Tạ Phục bây giờ.

Ngự Tứ Lương Y Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ