Phần 182: Tối cao vô thượng

12.5K 692 126
                                    

Đại thống lĩnh liều tấm lòng trung cứu công tử nhà mình khỏi bị người ta phi lễ, lại bị công tử lớn tiếng trách mắng, cuối cùng mang vẻ mặt khiếp sợ bị đuổi ra ngoài.

Công tử đã lên tiếng, hắn lại quen phục tùng vô điều kiện.

Tào chủ sự cũng bị đuổi khỏi phòng.

Hai người đứng ngoài cửa phủ nhìn nhau, lát sau, Tào chủ sự cẩn thận hỏi, "Đại thống lĩnh, chuyện này phải làm thế nào đây?"

Đại thống lĩnh oán hận hừ một tiếng, "Triệu tập các Chủ sự khác, chúng ta bàn bạc kỹ hơn!"

Chuyện công tử bị người phi lễ tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, sẽ tổn hại uy nghiêm của công tử. Dù đại khai sát giới cũng phải bảo vệ thanh danh cho công tử!

Đại thống lĩnh sắc mặt khó chịu nhìn Tào chủ sự một hồi, Tào chủ sự rùng mình, vội nói, "Vừa nãy thuộc hạ bị hoa mắt, không có thấy gì hết!"

"Coi như ngươi thức thời!" Đại thống lĩnh hừ lạnh, về phủ triệu tập các Chủ sự đến thương nghị.

Sáng hôm sau, Đại thống lĩnh cao to như tòa tháp dẫn năm vị Chủ sự lần thứ hai tìm đến phủ của Tạ Cảnh Tu, lần này hắn không dám lỗ mãng nữa, thành thật chờ nô bộc gác cổng vào truyền lời, được chấp thuận mới dẫn các thuộc hạ vào đại sảnh chờ.

Trong lúc chờ Tạ Cảnh Tu, Đại thống lĩnh lại bắt đầu bất mãn tòa nhà này quá mức đơn sơ, bôi nhọ thân phận công tử.

Tào chủ sự vội nói, "Đây là tòa nhà được xây dựng đầu tiên từ lúc đảo được khai phá, dành riêng cho công tử, giờ xem ra nó đã không còn xứng với công tử nữa. Ta đã cho các vị bậc thầy kiến trúc phác bản vẽ mới, xây một trạch viện khác cho công tử." Nói là trạch viện, kỳ thật bản vẽ được thiết kế theo hình thức thành trì có hệ thống phòng ngự kiên cố, còn hoàn thiện hơn cung điện của hoàng thất Đại Lương, không gì công phá nổi.

"Nhưng mà công tử chưa cho phép ta phá thổ động công, muốn ta dồn toàn lực cải tạo xưởng binh khí mới, cho nên mới bị trì hoãn."

Đại thống lĩnh nghe xong lại càng thêm căm giận. Trước kia công tử coi trọng xưởng binh khí cỡ nào, bây giờ lại vì thiếu niên không biết điều kia mà vứt tất cả ra sau đầu, đúng là khiến người ta phẫn nộ!

Tạ Cảnh Tu nghe thuộc hạ báo tin, nhíu mày nói, "Biết rồi, để bọn họ chờ chút đi."

Y đã ra cửa nhưng không đến đại sảnh mà chuyển hướng đến một phòng nhỏ trong khu nhà khác, kéo Tiêu Ngự đang chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm ra ngoài.

"Vốn định ba ngày sau mở tiệc giới thiệu ngươi với thuộc hạ. Giờ các Chủ sự đã đến đây, ra gặp mặt họ trước đi." Tạ Cảnh Tu nói.

"Không cho dưa thì không gặp mặt đâu." Tiêu Ngự giơ tay lên để Tạ Cảnh Tu chỉnh sửa áo mũ.

Tạ Cảnh Tu mỉm cười, vươn tay búng trán hắn, "Chiều ngươi thành hư rồi."

Tuy chế xuất được mười lăm lọ thuốc có thể sử dụng, nhưng kháng sinh phải tích trữ càng nhiều càng tốt. Nếu công nghệ sản xuất không đuổi kịp hậu thế thì không cách nào điều chế thuốc số lượng lớn được, chỉ có thể tranh thủ thời gian chuẩn bị trước, làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bởi vậy mấy ngày qua không lúc nào Tiêu Ngự được rảnh tay. Quảng An đường mới vẫn xài phương thuốc cũ, hắn cũng đã nhờ Tạ Cảnh Tu tìm thợ thủ công tăng tốc chế tạo dụng cụ thủy tinh, trong phòng có chất một đống dụng cụ được vận chuyển bằng đường biển lên đảo, Tiêu Ngự đang tính kiểm tra xem có cái gì xài được không.

Ngự Tứ Lương Y Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ