Phần 140: Tranh phong đối chất

12.5K 786 173
                                    

Phượng Chiếu Kỳ một năm một mười kể lại cảnh mình đã chứng kiến ở cổng sau Phượng phủ cho Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự. Hai người nhìn nhau, Tiêu Ngự hỏi Tạ Cảnh Tu, "Thế tử, rốt cuộc Phượng đại phu nhân đang tính làm gì?"

Tạ Cảnh Tu, "...Tạm thời chưa biết."

Tiêu Ngự lộ vẻ kinh ngạc, "Ớ, ta tưởng cái gì ngươi cũng biết chứ."

Tạ Cảnh Tu, "..."

Tiêu Ngự cũng không rõ y thật sự không biết hay giả vờ không biết, Tạ Cảnh Tu đã không muốn nói thì cạy miệng cũng không moi được thông tin, kín bưng như cái hũ nút, trừ lúc tự biên tự diễn ngôn tình mới tuôn trào như tràng giang đại hải.

"Nhất định là muốn chôm đồ nhà chúng ta!" Phượng Chiếu Kỳ tức giận, "Sáu cái rương kia đựng toàn bạc trắng, ít nhất cũng hơn mười vạn lượng! Phụ nhân kia quá ghê tởm, còn cắt cử người trông chừng cho lũ trộm!"

"Xem ra những thôn trang và cửa tiệm mẫu thân đặt mua đều nằm trong tay nàng." Tiêu Ngự nói, "Nàng là quý phu nhân vốn sống trong nhung lụa, cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Cứ cho là sau này Chiếu Kỳ tiếp quản Phượng phủ thì nàng vẫn là chủ mẫu, đâu ai có thể cắt xén chi tiêu của nàng."

Tạ Cảnh Tu, "Ngươi không cần lo nghĩ, ta sẽ thay nhạc mẫu đòi tiền."

Tiêu Ngự, "...Cám ơn." Gọi mẹ vợ cũng thật lưu loát.

Tạ Cảnh Tu mỉm cười, "Cảm tình giữa hai ta cần gì phải cảm ơn."

Phượng Chiếu Kỳ ôm tách trà cố thu mình lại, hết nhìn Tiêu Ngự lại nhìn Tạ thế tử, khịt mũi. Cậu có cần phải biến mất không nhỉ? Sao cảm thấy mình không nên tồn tại ở chỗ này...

Hừng đông, hai hộ vệ mang Lý đại nương và con gái Đông Nhi của nàng đã sợ đến hồn vía lên mây trở về, cả tiểu tư Như Mặc của Phượng Chiếu Kỳ.

Lý đại nương thấy Phượng Chiếu Kỳ cứ như bắt được phao cứu sinh, ôm Phượng Chiếu Kỳ khóc lóc kể lể, Đông Nhi và Như Mặc cũng nước mắt ngắn dài.

Bọn họ chỉ là tôi tớ bình thường, lại đối đãi khoan dung với người hầu Phượng phủ, đã bao giờ trải qua kích thích trở về từ cõi chết như lần này.

Phượng Chiếu Kỳ trấn an từng người rồi dẫn ra ngoài sắp xếp chỗ ở cho họ.

Tạ Cảnh Tu nhìn Tiêu Ngự, "Bây giờ huynh đệ hai ngươi định giải quyết thế nào?"

Dù sao cũng là chuyện của Phượng gia, tuy y có thể ra tay nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của Tiêu Ngự và Phượng Chiếu Kỳ.

Tiêu Ngự không có nhiều bận tâm, lại nhìn Phượng Chiếu Kỳ.

Phượng Chiếu Kỳ do dự một lúc mới nói, "Ca ca tẩu tử không cần để tâm, ta sẽ quay về để giải quyết." Mặc kệ Tạ thế tử tốt với ca ca cỡ nào cũng không nhất thiết bắt y phải thay cậu xử lý rắc rối của Phượng gia, còn tạo thêm phiền cho ca ca nữa.

Tạ Cảnh Tu, "...Không được gọi ta là tẩu tử."

Trong lòng Tiêu Ngự cười đến té ngửa, vỗ Phượng Chiếu Kỳ, "Ngươi lớn rồi, biết học cách tự gánh vác trách nhiệm, ca ca ủng hộ ngươi. Nhưng Lô thị không phải người đơn giản, ta và tẩu tử ngươi sẽ về Phượng gia với ngươi."

Ngự Tứ Lương Y Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ