Phần 201: Còn ra thể thống gì

9.5K 311 11
                                    

Tiêu Ngự dùng một tuần để huấn luyện một trăm tướng lĩnh cho thành thục, những binh sĩ khác sẽ được các tướng lĩnh này hướng dẫn lại. Để một trăm người họ đi dạy là được, người làm và các đại phu phải quay về Quảng An đường làm việc.

Duệ Vương điện hạ ngày kiếm bạc tỷ cuối cùng cũng nhín chút thời gian đến kiểm tra thành quả huấn luyện.

Quả nhiên, Tạ Cảnh Tu vừa xuất hiện, không khí trên sân huấn luyện thay đổi một trăm tám mươi độ. Tướng lĩnh hướng dẫn chưa bao giờ nhiệt tình như vậy, động tác lưu loát, nhanh chóng trước nay chưa từng thấy, khẩu hiệu hô rung trời, bày ra dáng vẻ tích cực và tinh thần anh dũng vô địch.

Tiêu Ngự không còn gì để nói.

"Ngươi nhìn đi, thuộc hạ của ngươi nịnh nọt thế đấy, khinh ta dễ tính mà chèn ép, chẳng có chút gì là kiêng nể cường quyền, ngươi tính sao đây?!" Tiêu Ngự chỉ tướng sĩ đang hăng hái thể hiện trong sân, nói với Tạ Cảnh Tu.

Tạ Cảnh Tu cao lãnh mỉm cười, ngang nhiên tiến lên phía trước.

Trong sân đang thực hành kỹ năng hồi sức tim phổi khẩn cấp, chỉ thấy các binh sĩ được chia thành nhóm hai người, thực hiện động tác ép ngực, miệng áp miệng thổi hơi, bận rộn đến nỗi mồ hôi chảy ròng.

Sắc mặt Tạ Cảnh Tu nháy mắt trở nên khó coi.

"...Ngày nào quân đội cũng phải học mấy cái này à?" Còn ra thể thống gì nữa!

Tiêu Ngự liếc y, "Sắc giả kiến sắc, lang giả kiến lang." (*)

(*) Thành ngữ, đồng nghĩa với suy bụng ta ra bụng người.

Đám người Vệ Diệm, "..."

Mọi người đồng loạt ngửa đầu nhìn trời, giả vờ như không nghe thấy gì.

Thật ra, ngay cả đại phu Quảng An đường cũng biết thứ mà họ dạy nhìn không hợp thuần phong mỹ tục cho lắm. Việc huấn luyện cho các binh sĩ dùng khăn tam giác quấn thương binh chạy tới chạy lui nhìn còn thấy được một chút tác dụng.

Nhưng đây là kỹ năng hồi sức tim phổi, động tác bất nhã chưa nói, toàn quân trên sân huấn luyện còn phải nghiêm túc vừa sờ (?) vừa hôn (*) nhau, khung cảnh này đả kích thị giác không phải dạng vừa, một bầy quân binh trợn mắt há mồm, phản đối kịch liệt.

Nhưng Vương phi tính tình ôn hòa lần này kiên quyết muốn bọn họ tham gia huấn luyện, hơn nữa còn phải thực hành đến khi nào thành thục mới thôi, kháng nghị của bọn họ không có tác dụng.

Bình thường bọn họ thường xuyên chống đối mệnh lệnh của Vương phi, cũng không cung kính như khi gặp Vương gia, đó cũng do thấy Vương phi dễ tính, chỉ thích dùng lý để thu phục người. Nhưng lúc Vương phi thật sự cứng rắn lên thì bọn họ chỉ có thể tuân lệnh.

Các binh sĩ dù không ai tình nguyện nhưng quân lệnh như núi, bọn họ đành phải tiếp tục tham gia huấn huyện. Thế là tạo thành cục diện hôm nay.

Không biết có phải ảo giác hay không, Vệ Diệm luôn cảm thấy dạo gần đây, các binh sĩ dưới quyền hắn luôn có loại không khí xấu hổ quỷ dị quẩn quanh...

Ngự Tứ Lương Y Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ