Phần 203: Gió Đông

10.2K 344 10
                                    

Phương tướng về phòng bàn bạc với phụ tá, cuối cùng đưa ra kết luận, rõ là Tạ Cảnh Tu muốn nhìn hoàng thất và nghịch tặc Dự Vương tiêu diệt lẫn nhau, mặc kệ ai thắng, một khi đối đầu với thế lực hùng mạnh của Tạ Cảnh Tu cũng không còn sức chống trả, lúc đó y có thể đoạt lấy thiên hạ một cách dễ dàng.

Tình thế rõ ràng đến vậy, người thông minh một chút là có thể nhìn ra ngay, còn biết làm thế nào mới giành được lợi ích lớn nhất chứ đừng nói là Tạ Cảnh Tu khôn khéo thâm trầm.

"Bất kể là ai đứng vào vị trí của y cũng biết nên làm sao để trục lợi, điều đó đã rõ như ban ngày." Phương tướng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, "Y chỉ cần án binh bất động là có thể cướp đoạt giang sơn Tống thị, cần chi phải xuất binh trợ lực, làm điều thừa thãi?"

Hai phụ tá nhìn nhau. Nếu để bọn họ đứng bên lập trường Tạ Cảnh Tu, bọn họ cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn, tuyệt đối không ra tay giúp đỡ phe nào hết.

Tạ Cảnh Tu bây giờ đã đứng ở vị thế bất bại.

Ngay đến bản thân mình còn không thuyết phục được thì lấy cái gì để thuyết phục Tạ Cảnh Tu xuất chiến, thảo phạt nghịch tặc giúp triều đình?

Đám người Phương tướng đang khổ não nghĩ cách chiêu mộ Tạ Cảnh Tu, Tạ Cảnh Tu đã thảnh thơi quay về đảo Vô Danh.

Tiêu Ngự ra cảng đón y, hai người lên xe ngựa, Tiêu Ngự hỏi ngay, "Đó là gió Đông ngươi nói đúng không?"

Tạ Cảnh Tu nhà lớn nghiệp lớn tay nắm binh quyền, có ý định tranh giành thiên hạ nhưng lần lữa mãi không thấy hành động, Tiêu Ngự còn nóng lòng thay y.

Tạ Cảnh Tu chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ, cười nhạt, "Cũng không phải."

Tiêu Ngự nhéo mặt y, tức giận nói, "Ngươi thôi đi, giả bộ cao thâm cái gì, nhìn ta mà nói, nói rõ hết coi. Rốt cuộc ngươi định làm gì? Ngươi muốn chờ Dự Vương với Hoàng đế đánh nhau xong mới ra tay thì có thể đã muộn rồi."

"Ngọc Nhi có cao kiến gì sao?" Tạ Cảnh Tu nhướn mày.

Tiêu Ngự nghiêm túc nói, "Chiến tranh cực kỳ hao tài tốn của, hai người kia nhìn thì thấy bên tám lạng người nửa cân nhưng ai biết còn giằng co đến khi nào. Nhanh thì vài năm, chậm thì phải vài chục năm, dân chúng sao có thể chịu đựng nổi sự bóc lột, giày xéo của bọn họ, đến lúc đó quốc gia này chắc sẽ chẳng còn gì nữa. Mặc dù ngươi có thể dễ dàng làm ngư ông đắc lợi, nhưng giành lấy cái giang sơn đổ nát hoang tàn kia thì được cái gì? Huống chi thiên tai xảy ra mấy năm liền, ta nghi là bầu khí quyển có vấn đề, chỉ trong ngày một ngày hai không thể giải quyết được. Nếu đất nước rơi vào chiến loạn thì sức đâu đối phó với thiên tai. Đến lúc đó, một bên là thiên họa, một bên là nhân họa, dân chúng thật sự không còn đường sống nữa."

Tạ Cảnh Tu chăm chú nhìn hắn, một lúc lâu không nói gì.

Tiêu Ngự hơi mất tự nhiên, nhìn y nói, "Đương nhiên đây chỉ là góc nhìn chủ quan của ta. Ta là đại phu, không phải mưu sĩ nên tầm nhìn hạn hẹp. Nếu ngươi đã có chủ trương thì không cần phải để ý lời ta."

Ngự Tứ Lương Y Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ