Phần 113: Cửa hiệu cháo thuốc

12.4K 786 194
                                    

Rất nhanh Tiêu Ngự đã biết việc Phượng Vân Ninh thất thế.

Phủ An quốc công lại phái người đến đón Lục Dung Dung, khác với lần trước, lần này An quốc hầu đích thân cho người đến trước cửa, thái độ hết sức cung kính với Lục Dung Dung, Tiêu Ngự sao lại không hiểu.

E là An quốc hầu đã biết thân phận thật của Lục Dung Dung.

Phượng Vân Ninh dốc hết sức đối phó hắn vì sợ thân phận của hắn làm bại lộ chuyện năm xưa, không nghĩ hắn căn bản còn chưa làm gì, Phượng Vân Ninh đã tự ngã xuống.

Tiêu Ngự không hề bất ngờ. Với loại tính cách của Phượng Vân Ninh, nàng chống đỡ được đến hôm nay đã là kỳ tích rồi.

Lục Dung Dung đứng bên kia đường thầm thì với quản gia phủ Quốc công hồi lâu, lại hốt hoảng chạy về.

Xế chiều, một phụ nhân đến Quảng An đường.

Lục Dung Dung vừa thấy nàng liền chột dạ rụt người nấp dưới quầy thuốc, phụ nhân kia liếc thấy, chống nạnh hùng hổ bước đến, đám người làm ngăn cản cũng không được.

"Giỏi lắm! Con nhóc chết bầm kia! Sao ta không phát hiện ngươi mang tâm tư trốn nhà đi chứ?! Ta chỉ mắng mấy câu ngươi liền dẫn đệ muội bỏ nhà đi, còn trốn thẳng đến kinh thành! Cánh ngươi cứng rồi phỏng, ta không quản nổi ngươi nữa rồi!" Nói rồi tóm cánh tay Lục Dung Dung bắt nàng ra, giơ bàn tay nhắm vào mặt nàng chửi đổng.

Lục Dung Dung vừa tránh né vừa hò hét, "Ta sai rồi, mẹ ơi, ta biết sai rồi! Đang nhiều người nhìn lắm, mẹ đừng đánh!"

"Ta cứ đánh, ta thích đánh ngươi đó! Một tay ta đổ bô dọn tã cho ngươi mười mấy năm, ta đánh ít quá mà, nên ngươi mới dám náo loạn như vầy!"

Tiêu Ngự thấy nông phụ kia nhỏ thó nhưng vô cùng mạnh mẽ, lòng bàn tay chai sần vỗ vào da thịt, nghe thôi cũng thấy đau, vội bảo Nhị Cửu lên cứu Lục Dung Dung.

Lục Dung Dung thừa cơ trốn sau lưng Tiêu Ngự, ló mặt ra nói, "Mẹ, ta đã bái sư học nghệ rồi, vị này chính là sư phụ ta. Mỗi tháng ta còn được phát hai lượng bạc, đệ muội đều sống rất tốt."

Tiêu Ngự cười với nông phụ kia, nàng nhìn Tiêu Ngự liền mất sạch khí thế ban nãy, hơi rụt người kéo áo, mèo chẳng giống mèo cáo chẳng ra cáo.

"Vậy, đa tạ đại thiếu gia thu nhận khuê nữ nhà ta, nàng đã gây không ít rắc rối, ta sẽ đem nàng về, không dám làm phiền đại thiếu gia nữa."

Tiêu Ngự cười nói, "Đại nương cả lo rồi, Dung Dung giúp đỡ quầy thuốc nhiều lắm, mỗi tháng phát hai lượng bạc ta còn sợ bạc đãi nàng đấy."

Nông phụ ấp úng cười, không tự nhiên xoa bàn tay.

Tiêu Ngự để Lục Dung Dung dẫn nông phụ kia đến hậu viện, cho hai người riêng tư để nói chuyện.

Không biết Lục Dung Dung đã nói gì mà lúc trở ra, nông phụ kia nhẹ nhõm hơn lúc nãy nhiều, thiên ân vạn tạ cảm kích Tiêu Ngự, lại bị Lục Dung Dung kéo về tiểu viện nàng đang tạm trú.

Viện tử của Lục Dung Dung ở do Tiêu Ngự thuê cho, chỉ cách Quảng An đường một bức tường. Đệ muội còn nhỏ phải ở ngay trước mắt thì Lục Dung Dung mới yên tâm đến Quảng An đường làm việc.

Ngự Tứ Lương Y Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ