Phần 60: Tâm tình thiếu niên

Start from the beginning
                                    

"Đội lên chắn tầm mắt, làm gì cũng khó." Tiêu Ngự tốt tính giải thích.

Tiểu thư quý tộc thời đại này phải đội mũ mạng che kín mít để chặn những tầm mắt muốn nhòm ngó nhan sắc giai nhân, cũng đồng thời che cho khỏi thấy đường đi, chỉ nhìn được khoảng đất nhỏ dưới chân thôi.

Thế tử nhìn hắn một hồi, ánh mắt đột nhiên hiền hòa hẳn, gật đầu nói, "Ta biết rồi, ngươi không thích bị ràng buộc, ngươi thích tự do. Sau này ta sẽ không ép ngươi làm chuyện ngươi không thích."

"..." Lúc này hắn có nên cảm ơn không? Nhưng sao nghe Tạ Cảnh Tu nói có vẻ mất tự nhiên quá vậy...

Tiêu Ngự cười gượng hai tiếng, Tạ Cảnh Tu nói, "Ngươi cười nhìn đẹp lắm."

"..." Lần này Tiêu Ngự có thể xác định, Tạ Cảnh Tu chắc chắn không phải Tạ Cảnh Tu bình thường! Đơn giản vì cái mặt của y vạn năm không đổi nên làm người ta không nhận ra y khác thường.

Tiêu Ngự đáp có lệ, chuẩn bị leo lên xe, bây giờ hắn không có tâm trạng phân tán tư tưởng.

Tiêu Ngự cứng ngắc bò lên xe dưới con mắt sáng lập lòe của Tạ Cảnh Tu, quay lại nhìn, Tạ Cảnh Tu vẫn đứng tại chỗ phất tay với hắn.

Chẳng biết tại sao Tiêu Ngự không dám nhìn thẳng vào mắt y, cuống quýt buông màn, nghe tiếng bước chân Tạ Cảnh Tu chậm rãi rời đi.

Tiêu Ngự chưa kịp thở phào, Phương thị đột nhiên vén màn vào. Không đoan trang thủ lễ như bình thường, vừa lên đã xông đến cầm tay Tiêu Ngự, vội hỏi, "Con trai, con thành thật nói mẫu thân biết, Tạ thế tử kia rốt cuộc muốn làm gì con?!"

Tiêu Ngự chẳng hiểu gì, đỡ Phương thị, cười nói, "Mẫu thân nói gì vậy, Thế tử sao làm gì ta? Thế tử là người tốt."

Phương thị bối rối, lắc đầu nguầy nguậy, "Không phải không phải... Ta thấy hết mà. Y... y rõ ràng đối với con..." Phương thị cắn môi, ra vẻ rất khó nói.

Nhưng thấy con trai mình ngơ ngáo, biết hắn căn bản không hề nghĩ đến tình huống kia. Vì tương lai của nhi tử, nàng không thể tiếp lục lảng tránh nữa.

"Ngọc Nhi, con của ta, con thông minh như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra Tạ thế tử rõ ràng đang ấp ủ tâm tư gì với con!" Phương thị nói một hơi. Nghĩ đến nam nhân kia dám mơ ước con trai mình, mặc dù y là ân nhân cứu mạng của họ nhưng Phương thị xưa nay nhút nhát nhường nhịn cũng không nhịn được sinh lòng oán giận.

Ngọc Nhi của nàng đã ở tình cảnh thế này rồi, tại sao ông trời còn muốn khiến hắn thêm trắc trở!

Tiêu Ngự ngẩn người, "Chuyện này... sao có thể chứ?"

"Sao lại không?" Phương thị nhớ lại mười mấy năm khổ sở của mình và trưởng tử, nhất thời không nén được bi quan, "Trong mắt y, con là một tiểu thư sắp đến tuổi cập kê, là đối tượng theo đuổi vô cùng thích hợp. Con lại xuất sắc như vậy, bị y xem trọng cũng chẳng lạ." Con trai nàng ưu tú thế này, chỉ cần là người có mắt đều phải nể phục, lại không nghĩ còn dẫn đến phiền phức khác.

"Coi như con là nữ tử thật đi nữa thì gia thế nhà ta làm sao xứng với phủ Nguyên Vương, sợ là không thể làm chính thê, chỉ có thể..." Phương thị không nói tiếp được nữa, vành mắt đỏ hoe.

Ngự Tứ Lương Y Where stories live. Discover now