Càng nghĩ lại càng thấy rất có khả năng a, nhưng vị tiên sinh này xem ra cũng là một ông chủ tốt, nhìn toàn thể nhân Viên của công ty X làm việc ngày đêm bất kể có mặt ông chủ hay không thì biết

Cả vị thư kí trưởng trước mắt cậu xem ra rất là kính trọng vị Âu Dương Phong kia

...

Ở bên trong phòng Tổng giám đốc

Hoàng Tử Thao và vị thư kí nghiêm chỉnh đứng trước bàn làm việc

Vị giám đốc nọ vẫn như mọi khi cậu gặp, vẫn tư thế ngồi ngay ngắn, vẫn ánh mắt quyết đoán, cảm giác mỗi khi cậu nhìn vào đôi mắt ấy, thật khiến Hoàng Tử Thao nói không nên lời, cũng không biết diễn tả làm sao cho phải...

Một chút từng trải

Một chút giảo hoạt

Có cả một chút không thành thật

Lý do khiến Tử Thao cảm nhận như vậy là gì, bản thân cậu cũng không rõ, chỉ là trực giác của cậu nó bảo thế!

" Hôm nay tôi thấy không khoẻ nên hai người thay tôi đến Ngô thị vậy, sự kiện lần này rất lớn nên mọi sự trông cậy vào cả hai! "

Người đàn ông nhìn nhìn cậu, xong nói tiếp

" Tôi có chuẩn bị món quà đặc biệt dành riêng cho Ngô Diệc Phàm, xem như quà đáp lễ, biểu trưng cho sự hợp tác giữa hai công ty. Hoàng Tử Thao nhờ cậu đích thân trao tận tay ngài ấy hộ tôi! "

Nói rồi, Âu Dương Phong từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, chính mình cẩn thận đưa cho cậu

" Vâng, giám đốc cứ yên tâm, tôi sẽ thay ngài chuyển tới Ngô tiên sinh đó"

Hoàng Tử Thao trong lòng chính là không cam tâm, bản thân trăm phương nghìn kế để tránh mặt người nọ, như thế nào lại muốn cậu trao đồ vật cho hắn chứ? Thế này chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ cả, có điều cậu cũng không thuận tiện để từ chối. Nếu vậy, chẳng khác nào trước mặt hai người họ nói mình cùng Ngô Diệc Phàm có quan hệ mờ ám

Nhưng vị Âu Dương Phong này dường như là có hàm ý ,không biết muốn cùng tên ác ma đó làm gì đây...??

Thôi bỏ đi, đã nhận lời của người ta vậy thì làm tốt là được, cậu không tin giữa chốn đông người hắn lại làm ra chuyện vô sỉ

___________

Trước cửa Ngô thị hôm nay đông đúc bất ngờ, xe lớn xe nhỏ đủ loại đủ kiểu thay phiên nhau đến rồi đi. Khách mời đủ mọi lứa tuổi nam thanh nữ tú nườm nượp, dòng người trang phục sang trọng xinh đẹp như đi trẩy hội

Cánh phóng Viên, nhà báo túc trực ở hai bên đường, chuyên nghiệp tia ống kính bắt từng khoảnh khắc ,này chẳng khác gì liên hoan phim quốc tế cả

Tử Thao cùng thư kí trưởng chậm rãi từ chiếc Limo đi xuống, hôm nay làm đại diện nên cũng được ưu tiên chuẩn bị xe xịn để đi a, công ty X tuy mới nổi trên thương trường nhưng khá là được truyền thông quan tâm nên chu đáo một chút cũng là việc nên làm

Tuy nói là có nhiều người đẹp xung quanh, nhưng Hoàng Tử Thao chính là người đẹp trong rừng người đẹp. Giống như trong một vườn hoa hồng trắng hoàn hảo xuất hiện một cây hoa đỏ, không những là điểm nhấn mà còn rất thu hút

Người con trai mang vẻ đẹp thoát tục,chỉ là dịu dàng cười cũng khiến cho nhiều người phải ngoái nhìn. Hoàng Tử Thao nghe lời thư kí tiên sinh, thực chất là bị ép, ghé ở cửa hàng đổi trang phục khác

Trên người cậu là bộ vest màu xanh đậm, bên trong là sơ mi đen huyền bí phối cùng caravat tối màu mạnh mẽ,tông màu trầm ấm hoàn hảo khoe ra làn da trắng như sữa. Đường may khéo léo, phần eo được thiết kế ôm sát đường cong xinh đẹp đáng ghen tị của cậu, phần hông phía dưới nhô ra. Cơ thể xuất sắc ẩn hiện theo bộ y phục vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ

" Chậc, bộ này do cậu mặc thật không chê vào đâu được nha, nhìn xem bọn người kia nhìn cậu muốn nhỏ dải kìa! Đàn ông phụ nữ có đủ. Hoàng Tử Thao đã ai bảo cậu rất có mị lực hút người chưa??!! "

Thư kí tiên sinh thì thầm vào tai cậu, tròng mắt như hai Viên đạn đảo loạn hết cả lên, giống như muốn mang hết hình ảnh của đám đông thu vào

" Khụ, tiền bối, đừng trêu tôi nữa! "

Hoàng Tử Thao cười khổ, chân lại gia tăng thêm tốc độ bước thật nhanh qua dòng người

" Ây, ai mà thèm trêu cậu chứ, tôi chỉ là nói sự thật thôi nha!!! Dự là ngày mai sẽ có báo đăng tin hot """Nhân Viên công ty X, đẹp chẳng khác gì minh tinh màng bạc!!! """ chậc, vừa nghĩ tới liền thấy tự hào chết đi được. Mà kể cũng lạ, người ta nếu biết mình đẹp thì sẽ phô ra cho thiên hạ cùng thấy mà cậu thì khác a, nè có phải cậu không ý thức được mình đẹp không hay là thừa biết mình đẹp lồng lộn rồi nên che cho nó bớt lại???? Hay da, chậm một chút, thằng nhóc này!!! "

Vị thư kí trưởng một bên tấm tắc khen, một bên hì hục đuổi theo cậu, thoáng chút cả hai đã có mặt tại hội trường, nơi diễn ra sự kiện

" Đúng là trẻ tuổi, đi đứng cũng nhanh hơn người già cả như tôi rồi! "

" tiền bối, đừng nói vậy mà, nào mình đến chổ kia ngồi đi! "

Hoàng Tử Thao cũng hết cách, đành cùng người nọ tìm nơi nghỉ ngơi, cậu thấy trong người hơi khó chịu, vì bị tạt nước lạnh ngày hôm qua nên sáng ra đã sốt nhẹ, qua loa uống ít thuốc cũng không khá hơn mấy, mong là có thể chống đỡ đến khi xong việc ở đây

Nhanh hơn một bước trước khi chiếc bàn trong góc bị người ta chiếm mất, cậu đã hoàn hảo ngồi yên nơi đó, vài giây sau đã có phục vụ mang đồ uống đến cho cậu

Người nhân Viên nọ chính là người của Ngô thị, hôm qua đã cùng cậu chạy đôn chạy đáu nên có chút kinh ngạc khi nhìn Hoàng Tử Thao của hôm nay

Ngày thường, Tử Thao khi đi làm ăn vận rất thoải mái, công ty không có qui định về đồng phục nên có khi cậu mặc Áo sơ mi dáng rộng, có khi là đồ thể thao, có khi là Áo thung, thỉnh thoảng có gặp khách hàng mới vận sang trọng một chút ...có điều những trang phục ấy nhìn chung lại rất rộng so với kích thướt cơ thể

Hôm nay, cơ thể xinh đẹp khéo léo được bộ vest phơi bày ra, nơi nào cần nhỏ thì nhỏ, nơi nào cần nhô ra liền đẩy đà không chịu được. Cậu là kiểu người trong nhu có cương, đẹp dịu dàng nhưng không hề ẻo lả

Thoáng chốc đã không có ít người nhìn trúng...

______

#PiN#

Ây, mị đang ở căn tin nên tranh thủ viết cho mấy nàng nè ^^

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ