Ngô Diệc Phàm thật sự đã nhịn không được nữa, tâm tình có chút khó chịu

Nhưng mà cũng không muốn bản thân nóng nảy mà làm cậu ta đổ máu đến chết. Gì chứ hắn đã tốn không ít tiền vì tiểu hồ ly này rồi nên phải lấy lại cho xứng đáng chút, nếu không chưa gì mà bị hỏng thì người chịu thiệt là Ngô Diệc Phàm hắn rồi!

Nhận thấy phiá sau của cậu đã thả lỏng tốt,nam nhân rút tay ra khỏi người cậu, kế đến kéo cậu nằm úp sấp mông cánh hoa cũng bị nâng lên

Hoàng Tử Thao biết điều kinh khủng nhất mới thật sự xuất hiện

Âm thanh kéo khóa quần thuần túy vang lên khiến tim cậu đánh thịch một cái

Ngô Diệc Phàm chỉnh lại tư thế thô bạo đâm thẳng vào

-"ngô....ư...m... "

Tử Thao khóc thét, đau đến mức hô hấp khó khăn,làn da trắng càng trở nên tái nhợt

Cự long thô lớn của hắn như lưỡi dao cứa vào người cậu, Tử Thao nhịn không được khóc nhiều hơn, hình ảnh xung quanh cũng bắt đầu nhòe đi

Lần thứ hai cậu bị hắn xỉ nhục, bảo cậu làm sao sống tiếp đây

Ngô Diệc Phàm tăng tốc độ và lực đạo động thân thật mạnh giống như muốn lấy mạng cậu vậy, hảo hảo mang cậu dạy bảo đến vâng lời thì thôi

Thống khổ,đau đớn thể xác lẫn tinh thần Hoàng Tử Thao mệt mỏi đến ngất đi, được một chút lại tỉnh lại vì bị nam nhân mạnh tay trở người cậu

Chiếc cà vạt trong miệng được kéo ra, lúc này Tử Thao không còn hơi sức mà kêu la nữa, cố gắng hít thở

Chiếc sơ mi vướn víu bị nam nhân kéo rách, nhân tiện tự mình cởi luôn y phục chính mình

Cơ thể rắn chắc của hắn áp lên người , Hoàng Tử Thao có thể cảm nhận nhiệt lượng nóng bức của hắn

Quay mặt đi vì không muốn đối diện ánh mắt châm chọc kia, nhưng chưa được một giây đã bị hắn kéo lại cắn lấy môi cậu

" A....anh...khụ khụ...có biết đau không vậy... Ưm.. " ho khan vài tiếng, cậu thì thào nói, người này giống như không xem cậu là con người vậy, muốn giẫm lên tay liền giẫm, muốn cắn liền cắn...

Ngô Diệc Phàm không nói gì, bạo lực cắn mút môi cậu ,cơ hồ như sắp chảy máu đến nơi thì hắn mới bỏ qua sau đó liền trượt xuống hành hạ chiếc cổ trắng nõn và xương quai xanh cực kì gợi cảm của cậu

Hoàng Tử Thao nhíu mày, nhăn mặt mỗi khi nam nhân dùng răng cắn vào người mình, này đem so với mảnh thú muốn ăn sống nuốt tươi người thì không có khác biệt

Đau đớn, khó chịu nhưng lại không thể cử động vì thứ kia của hắn vẫn chôn sâu trong người cậu, chỉ cần Tử Thao khẽ động cũng làm con dao kia đi càng sâu vào trong, tình thế tiến thoái lưỡng nan Hoàng Tử Thao ngoài nằm yên chịu đựng sự dày vò thì cũng không thể làm gì cả

Thấy cậu ánh mắt thất thần,Hắn lại không vừa lòng, nắm lấy eo nhỏ lại tiếp tục động thân thật mạnh.. .

Nhưng mà lần này Hoàng Tử Thao bất ngờ hít sâu, biểu tình trên gương mặt thay đổi, nhíu mi mắt ánh nhìn lãng tránh

Ngô Diệc Phàm lập lại hành động và tư thế vừa rồi

" a~ưm~~.. "

Tiếng kêu gợi tình của cậu phát ra làm nam nhân thỏa mãn, tâm tình liền lên hẳn

" Xem ra... Đúng chỗ rồi! Hửm"

Nhếch môi một cái liền nhắm ngay điểm nhạy cảm trên người cậu mà đâm vào, mạnh mẽ chuyển động

Hoàng Tử Thao cảm thấy hận bản thân mình như thế nào lại rên rỉ đáng xấu hổ như vậy

Khoái cảm mà cậu chán ghét thực sự ào ạc kéo đến, cơ thể tái nhợt đến trong suốt liền chuyển hồng, thân nhiệt cũng tăng lên

" Thân thể này của cậu còn thành thật hơn cậu nhiều đó, rất dâm đãng! "

-" Anh..ah~ câm miệng...ưm..! "

Tự mình dùng tay ngăn lại âm thanh xấu hổ, lý trí và tôn nghiêm của bản thân không cho phép cậu rên rỉ đáng thẹn như vậy

Ngô Diệc Phàm không phủ nhận Hoàng Tử Thao chính là cực phẩm, da thịt trên người không những mềm mà rất đàn hồi, xúc cảm khi sờ vào rất tốt, đặc biệt là nơi tư mật phiá sau thực khiến người khác thất hồn lạc phách...

Tận lực ăn sạch sẽ người phiá dưới, ngay từ đầu chọn tiểu hồ ly này làm vật tiêu khiển không biết hắn đã quyết định đúng hay sai nhưng mà chỉ có cậu mới thỏa mãn được dục vọng đói khát của hắn đến thời điểm này

.....

Trong căn phòng rộng lớn hai cơ thể dính vào nhau để lại những tiếng va chạm đầy kích thích, tiếng thở dốc gợi tình, cùng nồng đậm mùi vị dục tình!

Bên ngoài cuộc vui của những người khác vẫn tiếp tục, tiếng nhạc điện tử lấn ác cả mọi thứ

Đêm...còn dài

#PIN#

_________

Uy~~~ ta quên mất là một tuần r chưa up chap ah~~

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Where stories live. Discover now