"Br...br..." chiếc điện thoại đặt trên bàn vụt sáng, rung động mãnh liệt kéo cậu ra khỏi sự khủng hoảng

Cầm điện thoại trên tay, là một dãy số lạ cậu chần chừ một lúc nhưng cũng quyết định nghe máy

-" Alô, tôi Hoàng Tử Thao xin nghe " giọng nói mệt mỏi của cậu vang lên trong căn phòng tịch mịch

-[ Vâng, tôi là thư ký của ngài Ngô Tổng, ở tập đoàn quốc tế Ngô Thị đây ạ ] phía bên kia truyền đến giọng nói của một nữ nhân

-" À, chào cô " sẽ không phải là...nghe bảo là người của Ngô Thị khiến cho tâm cậu sinh ra một hồi kích động, đồng thời cũng là một hồi đau nhói

-[Chào cậu Hoàng, biết là quá đường đột khi gọi cho cậu vào lúc này nhưng mà theo chỉ thị của cấp trên tôi muốn xin cậu một cuộc hẹn để nói về việc tập đoàn chúng tôi đã thu mua công ty Hoàng Gia của cậu. Và cả những vấn đề phát sinh! ] cô gái cố gắng nói tránh đi để không phải đụng đến vấn đề nhạy cảm

-" Tôi nghĩ không cần đâu, cô cứ nói trực tiếp với tôi qua di động là được rồi. Sau khi thương thảo chỉ cần soạn sẵn giấy nợ gửi qua cho tôi là xong " Tử Thao nghĩ gặp mặt là không cần thiết, trong thời điểm hiện tại cậu biết tâm lý của bản thân chính là vẫn chưa thanh tỉnh, tốt nhất là không nên chạm mặt tránh trường hợp tệ hại xảy ra

-[A, như.. như vậy có ổn không? ] cô thư kí có chút ngạc nhiên với giọng nói bình tĩnh lạ thường của cậu, giống như mặt hồ khi trời không gió, không sinh khí nhưng cô gái đâu biết rằng nội tâm của cậu thiếu niên cách cô một cuộc điện thoại chính là không ngừng nổi sóng to gió lớn

-" Ân, tôi nghĩ là ổn " cậu nhẹ nhàng đáp lời

-[ Nếu cậu đã nói thế thì... khụ... ] nữ nhân hắng giọng một cái nói tiếp [ theo như ước tính thì số nợ hiện tại của cậu là một con số không hề nhỏ, cơ bản là hơn 3 tỷ. Sau khi chúng tôi thu hồi số tiền hiện có của công ty cậu trong ngân hàng, nợ cho vay, kinh phí dự bị... còn khoảng 2 tỷ...vì phải trả nợ cho phía chúng tôi trong thời gian ngắn nhất để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Ngô Thị nên biệt thự, ôtô cùng vài thứ quý giá sẽ được mang đi đấu giá cậu thấy thế nào? ] thư ký sau một hồi thao thao bất tuyệt về khoản nợ thì cũng dừng lại hỏi ý của cậu

Cậu còn nghĩ bọn họ sẽ tự quyết hết cơ đấy!

-" Thật ra... cô có thể để lại một tài khoản ngân hàng của phía chúng tôi lại được không, mẫu thân của tôi... " lần đầu tiên mở miệng cầu khẩn người khác, khiến cậu không biết nên nói sao cho phải

-[A..chuyện này, xin lỗi nhưng tôi chỉ là một nhân viên nhiệm vụ của tôi là thông báo các khoản nợ và khả năng trả vốn sớm nhất cho cậu thôi. ] giọng thư ký có chút khó xử

-"Vậy... cô hẹn Ngô Diệc Phàm giúp tôi được không! " là một người con cậu không thể để cho mẹ mình gặp nguy hiểm vì không được chữa trị

-[Việc này...] việc này có vẻ khó...

-" Làm ơn! " giọng nói mềm yếu khiến người khác không khỏi nao lòng

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Where stories live. Discover now