...

Cuối tuần

Biệt thự nhà họ hoàng hôm nay có vẻ bận rộn hơn hẳn, người làm trong nhà đi đi lại lại mỗi kẻ một tay bưng bê, dọn dẹp...

Phòng ăn

Hoàng Minh đứng một bên xem người đầu bếp nổi tiếng đang trổ tài nấu nướng điêu luyện của mình, xem đến vô cùng hứng khởi

-"Lão gia, Kim tiên sinh và Kim tiểu thư đã đến !" Giọng nói từ tốn của Trương quản gia vang lên ở cửa phòng bếp

-"A, ông thay ta tiếp họ một lát, ta lên chuẩn bị rồi sẽ ra sau" Hoàng lão gia nhanh chóng từ trong bếp ly khai hướng chân cầu than đi đến, dư quang trong ánh mắt vẫn còn hướng về người đầu bếp kia

-"Vâng, lão gia!" thấy thế Trương quản gia cúi nhẹ người rồi cũng nhanh đi ra ngoài

Phòng khách

Kim Ưng và Kim Tiểu Điệp đang ngồi chờ trên chiếc sô pha đắt tiền

Kim Ưng thần thái vui vẻ, chân vắt chéo thoải mái

Còn Kim Tiểu Điệp hôm nay vận một chiếc váy màu hồng nữ tính, gương mặt mang một điệu bộ nhu mì khó tả, bàn tay trắng muốt ấn ấn trên màn hình điện thoại

Quản gia thấy vậy không nói gì, chỉ lẳng lặng bảo người làm mang trà lên

Kim Ưng và Kim Tiểu Điệp hoàn toàn không đem Trương quản gia đặt trong mắt, đối với họ ông chỉ đơn giản là người hầu kẻ hạ mà thôi!

Một lát sau

Hoàng lão gia tây phục chỉnh tề từ ngoài đi vào

-"Kim Ưng, đã để ông chờ lâu vậy thực thất lễ!" Hoàng Minh bước nhanh đến bắt lấy tay Kim Ưng, hai người khách sáo chào hỏi một chút

-"Cháu chào bác Hoàng!" thấy vậy Kim Tiểu Điệp cũng từ trên sô pha đứng dậy, điệu bộ lễ phép cúi đầu chào Hoàng Minh một tiếng, nhanh tay mang chiếc điện thoại cảm ứng bỏ vào trong túi xách

-"Hảo a" Hoàng lão gia cười đáp một tiếng "nào chúng ta vào phòng tiệc thôi tiểu Thao nhà tôi sắp về đến rồi!"
Nói rồi đi trước dẫn đường cho cha con họ Kim

----------------

Long Đằng

Ngô Thiên Long và những người có tên tuổi trong bang thì không có vẻ gì bận rộn chỉ là hôm nay thực đầy đủ, trên mặt họ nổi rõ chữ hồi hợp, tò mò, mong đợi...đầy đủ loại tư vị thay phiên nhau

Ngô Thiên Long ngồi trên ghế chủ tọa yên lặng không nói gì nhưng ánh mắt chính là sự chờ đợi không che giấu... cũng đã hơn mười năm rồi ông chưa thấy mặt đứa con quý tử của mình, nay hắn sắp về đến lại còn là lão đại tương lai của Long Đằng, nghĩ đến đây khiến ông vừa mừng vừa lo. Không phải ông không tin vào khả năng của con trai mình mà là... hắc đạo vốn dĩ phức tạp, lòng người khó đoán a. Mấy năm qua lấy danh nghĩa cho hắn đi học thực ra cũng là để hắn đi huấn luyện. Ông đã mời tất cả các cao thủ danh tiếng trong giới hắc đạo đến chỉ dạy cho hắn. Biết là quá trình gian khổ nhưng đó là điều bắt buộc, mà ông chính là chưa từng nghe hắn bị thương hay kể lể gì cả... aizz đứa con này ông mới là không thể nhìn ra tâm ý của hắn!

Những người khác trong bang thấy Ngô lão lão bỗng dưng không nói gì thì cũng tự giác im lặng, mỗi người một suy nghĩ nhưng vẫn là tâm trạng muốn nhìn thấy mặt của lão đại tương lai! Từ khi hắn mười lăm tuổi, Ngô Thiên Long cứ như vậy mà mang hắn ra nước ngoài, tung tích cũng chả ai biết ngoài Ngô chủ cả. Nhưng không lâu sau đó bỗng nhiên Long Đằng phất lên đang lớn mạnh lại trở nên hưng thịnh nghe đâu chính là nhờ đứa trẻ chưa đến hai mươi tuổi ấy làm... chậc đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Giờ cũng đã hơn mười năm, chỉ một lát nữa thôi họ sẽ đích thị trông thấy con rồng tương lai của tổ chức, đúng là rất đáng kích động một phen

#PiN#

____==_==_________

Ta trở lại rồi đây, xin lỗi đã để các nàng chờ lâu như vậy a * cúi đầu * * hôn vó * ^^

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Where stories live. Discover now