Chương 73 Tố cáo tri phủ Lăng châu

786 81 16
                                    

Lăng châu cách Kinh thành không xa, chỉ khoảng trăm dặm về phía Đông. Khác với Ly châu, nơi này cũng được xem là kinh mạch của Thiên Quốc, phồn hoa đô hội, vô cùng đông đúc, thương nhân khắp nơi đều tập hợp buôn bán, chủ yếu là vải và tơ lụa.

Thực Nhân sơn cũng nằm trong địa phận Lăng châu, nhưng ngọn núi này rất hoang sơ, khác biệt một trời một vực với trong thành, cho nên chỉ có người dân bản địa mới dám bén mảng đến đó. Hơn nữa những người lên núi đều là người dân nghèo, muốn tìm một ít thảo dược, động vật nhỏ để đem bán.

Trước khi Thiên Yết đến Lăng châu từng ghé qua chỗ Song Tử bàn bạc, theo thông tin y nhận được, Thực Nhân sơn chỉ là một ngọn núi nhỏ không tên không tuổi, nhưng kể từ năm năm trước đột nhiên bị sương mù vây kín, người dân lên núi đều không thấy quay về. Thời gian dài như vậy mà tri phủ Lăng châu chưa từng gửi tấu chương lên Kinh thành, ngay cả bản tấu lần này cũng là do một tri huyện của huyện khác gửi lên, khiến Song Tử không khỏi nghi ngờ. Trong thành Lăng châu phồn hoa kia rốt cuộc che giấu bí mật gì, y nhất định phải điều tra rõ ràng.

Tuấn mã chạy nhanh như xé gió, chốc chốc đã dừng trước cửa thành Lăng châu, nhưng lại không vội vào trong. Mộ Dung Song Tử nhìn quanh một lượt, sau đó thành thạo xuống ngựa, rồi lại đưa tay về phía Bạch Dương, khẽ nói:

"Dương nhi, xuống đây."

Lâm Bạch Dương do dự một lúc, cuối cùng cắn răng đưa tay cho y, để sư phụ đỡ nàng xuống ngựa. Không phải nàng không muốn tự thân vận động, mà là sư phụ thúc ngựa quá nhanh, liên tục suốt một canh giờ khiến thức ăn trong bụng nàng sắp trào ngược ra ngoài rồi. Hơn nữa hơi thở ấm nóng của sư phụ cứ phả vào cổ nàng, khiến Lâm tiểu thư muốn khóc mà không ra tiếng.

Bạch Dương vừa bước xuống ngựa đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh tam tỷ nhà mình, bám lấy tay nàng, nhất quyết không chịu rời đi. Không lâu sau Âu Dương cũng đưa theo cấm vệ quân và đệ tử của Hồng Ngạn các đuổi đến, tất cả đều ăn mặc như gia nhân, còn có cả xe ngựa chở mấy thùng hàng để ngụy trang. Y đi đến trước mặt mấy người các nàng, chấp tay hành lễ, sau đó báo cáo với hai vị chủ tử:

"Vương gia, đại nhân, người đã đến đủ rồi."

Bảo Bình khẽ ừm một tiếng, nhắc nhở y chú ý cách xưng hô, sau đó dẫn đầu đoàn người tiến vào trong thành. Ngay ở cổng có một nhóm quân lính đứng chặn, một kẻ mỉm cười đi đến trước mặt y, hỏi:

"Các vị là đến tham quan, hay là đến buôn bán?"

Đại sư thúc và sư phụ đưa mắt nhìn nhau, sau đó Bảo Bình nhanh chóng đáp:

"Viên ngoại nhà chúng tôi đặc biệt từ kinh thành đến đây để bàn bạc với mấy ông chủ lớn." Nói đoạn, y liền phất tay ra hiệu, Âu Dương đi đến bên xe hàng, đưa tay lật tung tấm gỗ đậy ở phía trên lên, bên trong đựng đầy tơ lụa thượng hạng, còn có vô số trâm cài, vòng ngọc, phấn son, khiến Song Tử và Bảo Bình cũng phải ngẩn người ra.

Nhị Vương gia lại hắng giọng một tiếng, nghiêm mặt nói với mấy tên lính canh cổng:

"Nhưng xem chừng mấy vị quan gia này không cho thương buôn vào thành thì phải."

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now