Chương 73 Tố cáo tri phủ Lăng châu

Start from the beginning
                                    

Tên lính kia vừa nhìn thấy thì lập tức xua tay, sau đó lấy ra từ trong túi một chiếc lệnh bài, đưa cho y:

"Sao lại có thể ngăn mấy vị được cơ chứ! Làm phiền viên ngoại rồi, mong ngài giữ tấm lệnh bài thông hành này, lúc rời khỏi sẽ cần đến nó."

"Lệnh bài thông hành?" Bảo Bình khẽ chau mày, giọng nói cũng nâng lên một tông "Kì lạ thật đấy, ta và viên ngoại đi đến bao nhiêu vùng cũng chưa từng thấy thứ này, Lăng châu trước giờ đều phải có lệnh bài mới được ra vào sao?"

Hắn ta dường như đã nghe câu hỏi này rất nhiều lần, thành thục đáp lại:

"Không giấu gì các vị, gần đây xảy ra nhiều vụ án người bên ngoài thừa cơ vào thành để trộm cắp, cho nên tri phủ đại nhân mới đành đưa ra kế sách này." Sau đó liền đổi sang vấn đề khác, nhanh chóng nở nụ cười tươi tắn, mời mấy người Bảo Bình vào thành.

Trong thành Lăng châu vô cùng nhộn nhịp, người người qua lại, tiếng rao bán vang lên liên tục, người này lấn át người kia. Độc Cô Bảo Bình vừa nắm tay Vương phi nhà mình, vừa dùng quạt che miệng, khen ngợi hộ vệ của mình:

"Không tồi đấy, Âu Dương! Ngươi tìm ở đâu ra bao nhiêu vải vóc như thế vậy?"

Âu Dương quan sát một vòng, sau khi chắc chắn không có ai theo dõi, mới cúi đầu khẽ đáp:

"Trên đường thuộc hạ đến Hồng Ngạn các tình cờ gặp được Lâm đại tiểu thư cùng Châu đại nhân đi dạo phố, sau khi Lâm tiểu thư biết chuyện liền cho người đến tiệm vải Lâm gia lấy một ít vải vóc và tơ lụa."

Nhị vị tiểu thư đang đứng bên cạnh đánh mắt nhìn nhau, âm thầm tán dương. Quả nhiên là đại tỷ, làm việc dứt khoát như vậy, chỉ cần một câu nói đã đem hết bao nhiêu vải vóc từ kinh thành đến đây rồi.

Bảo Bình cũng gật gù cảm thán, với chút bổng lộc ít ỏi đó của Nhân Mã, xem ra tương lai sau này của huynh ấy phải dựa vào nhà vợ rồi. Y thở dài một hơi, sau đó để cho Vương phi đi cùng nha đầu Bạch Dương, bản thân thì sáp đến bên cạnh Song Tử, nhướng mày hỏi:

"Mộ Dung viên ngoại, bây giờ huynh có cao kiến gì không?"

Người áo tím ném cho y một cái nhìn sắc bén, sau đó quan sát kĩ xung quanh một lượt, trầm giọng nói:

"Quanh đây nhiều người phức tạp, trước tiên hãy tụ họp với cấm vệ quân Thiên Yết đem theo đã, sau đó hẳn tính. Cũng đừng đến nha môn vội, ta cảm thấy trong chuyện này còn có ẩn tình."

Bảo Bình khẽ ừm một tiếng, sau đó phân phó cho đoàn người đi đến quán trọ Thiên Yết từng ở, còn bản thân cùng Song Tử đi điều tra xung quanh một lát. Phố xá nhộn nhịp, dòng người đông đúc, tất cả cảnh vật trong thành đều toát lên vẻ phồn hoa đô hội, hoàn toàn không giống với một nơi có trọng án xảy ra, cũng không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu. Bảo Bình đi đến trước một sạp hàng, mỉm cười bắt chuyện với vị đại thẩm bán rau:

"Đại thẩm à, rau này bao nhiêu một bó thế?"

Đại thẩm vừa nhìn thấy y liền khẽ chau mày, một nam nhân trai tráng thế này sao lại đi chợ mua thức ăn cơ chứ, nhưng vừa nhìn thấy trang phục trên người y, liền nhận ra đây là người có tiền, vui vẻ đáp:

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now