Chương 139: Nón xanh

9.7K 715 81
                                    

Thủ đoạn cường ngạnh của Diệp Vân Đình rốt cuộc cũng có tác dụng.

Những ngày sau, thượng triều hạ triều không ai dám nói lời nào nữa. Bầu không khí lười nhác trong triều trở nên nghiêm túc, không còn ai dám đục nước béo cò. Bọn họ không thể không nhìn kỹ thanh niên tuấn tú ngồi trên long ỷ, thẳng đến lúc này, bọn họ mới ý thức được, lúc trước Diệp Vân Đình trầm mặc không phải là khiếp đảm. Y như một gã thợ săn cao tay, xem xét thời thế, bày xuống cạm bẫy, sau đó kiên trì chờ đợi.

Chờ con mồi không nhẫn nhịn được nhảy ra, rơi vào cạm bẫy không còn đường sống.

Lễ bộ Thượng thư dũng cảm kiên quyết chờ đợi hiện tại chết không toàn thây.

Nhóm quan viên còn lại giờ cũng không dám làm liều nữa.

Vì vậy từng mệnh lệnh Diệp Vân Đình ban bố, không chỉ không có người ‌phản đối, còn nhanh chóng hoàn thành.

Đầu tiên y hạ lệnh phục hồi nguyên chức cho Kiều Hải Nhân, sau đó lại đề bạt mấy vị quan gần đây biểu hiện tốt, trục xuất các vị quan làm rối kỷ cương khoa cử. Cuối cùng triệu Kiều Hải Nhân đến chọn trong số thí sinh tham gia khoa cử người có bản lĩnh phái đến Hàn lâm viện và lục bộ, bắt đầu làm việc từ cơ sở. Những người đã được mài giũa cũng được chuyển lên.

Như vậy, những chỗ hổng do cách chức quan viên làm nhiễu loạn khoa cử dần được lấp đầy.

Những người được Diệp Vân Đình một tay đề bạt lên đều một lòng làm việc vì y, thành trợ thủ đắc lực của y; còn những người tham gia thi cử lần này vì Diệp Vân Đình lâm thời thay đổi đề thi, bảo đảm tính công chính của khoa cử nên vô cùng cảm kích và kính trọng y. Bất luận những người có tên hay không có tên trên bảng vàng, đều tự xưng là môn sinh của Trường Ninh vương.

Tiếng tăm của Diệp Vân Đình ở trong kinh nhất thời có một không hai, quan viên trong triều kinh sợ, nhưng bách tính lại vô cùng tôn sùng tán dương y.

Mà bất luận những người kia đánh giá y tốt hay xấu, tình huống hiện tại Diệp Vân Đình đều đã đoán được.

Giết gà dọa khỉ lập uy, nhân cơ hội thu nạp người ‌dưới tay mình, xử lý mọi chuyện càng thêm dễ dàng, có người tin dùng nên cuối cùng y cũng có thể bỏ qua việc triều chính, nghỉ ngơi thở phào một hơi.

Mà lúc này đại quân đã đến Trung Châu được bảy, tám ngày, Trung Châu truyền về chiến báo‌, hai quân đã chính thức giao chiến, Lý Phượng Kỳ mang binh thân chinh, trận đầu đại thắng, mặc dù làm hoàng đế, nhưng uy lực của Chiến Thần vẫn không thể khinh thường.

Quân Đông Di chịu áp lực, không thể không bỏ lại thành Vũ Châu, vội vàng rút lui hơn ba trăm dặm.

Hiện tại hai quân đang đóng quân ở biên giới Vũ Châu, Lý Phượng Kỳ dốc hết sức tiến công, Đông Di không dám ứng chiến chính diện, không ngừng né tránh.

Diệp Vân Đình nhìn chiến báo truyền đến từ phía Nam, suy đoán quân Đông Di chỉ sợ đang chờ viện quân từ Nam Việt.

Ba mươi vạn quân Đông Di, hai mươi vạn quân Nam Việt, liên hợp lại là đủ năm mươi vạn đại quân. So sánh về binh lực, mười lăm vạn quân trấn thủ Trung Châu có ‌chút không đáng chú ý.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ