Chương 55. Tranh sủng

14.6K 1K 291
                                    

Thích Thiệu âm thầm thăm dò cũng không thể từ miệng Lý Phượng Kỳ đào ra tin tức gì, chỉ dò ra được chút ý tứ của hắn, cuối cùng phẫn nộ rời đi.

Ứng phó với hắn xong, Lý Phượng Kỳ ngồi trước cửa sổ trầm tư một chút, sau đó điều khiển xe lăn đi tìm Diệp Vân Đình.

Diệp Vân Đình hiện đang thuần lang.

Từ lúc quyết định lưu lại Lang vương, Diệp Vân Đình không nhốt nó trong lồng nữa. Lang vương thông minh vô cùng, tuy rằng không thích con người, nhưng chưa bao giờ chủ động công kích người khác, thời điểm không hung ác chỉ như một chú chó lười biếng. Diệp Vân Đình mấy ngày nay đã xem không ít sách về thuần dưỡng mãnh thú, chắt lọc tinh hoa dùng trên người Lang vương, một chủ một sủng vật đang thực hiện huấn luyện thủ thế và mệnh lệnh đơn giản.

Lang vương hết sức phối hợp huấn luyện, nó thông minh, cơ hồ Diệp Vân Đình ra một chỉ thị, nó sẽ thực hiện ngay.

Thời điểm Lý Phượng Kỳ đi tới, thấy Lang vương đang nằm khoát cằm trên đầu gối Diệp Vân Đình, được y cho ăn thịt khô. Còn chim ưng đang đứng trên giá giang rộng hai cánh, nôn nóng nhìn chằm chằm miếng thịt khô, đi tới đi lui, kêu vài tiếng bất mãn.

Diệp Vân Đình lấy một miếng thịt đút cho nó, kết quả Lang vương lập tức đứng lên, hung hãn gào một tiếng với chim ưng.

Một sói một chim, giương cung bạt kiếm.

Diệp Vân Đình giống như đại gia trưởng ở giữa động viên hai bên, phòng chúng nó đánh nhau.

Lang vương và chim ưng không thật sự đánh nhau, nhưng vẫn kêu gào ầm ĩ. Diệp Vân Đình cầm một miếng thịt thỏ lên, chỉ có thể cho con sói một miếng, lại lập tức cho chim một miếng, chờ khi đút hết chỗ thịt khô, y giơ chiếc đĩa trống trơn lên: "Hết rồi."

Chim ưng và Lang vương cùng nhau ló đầu, phỏng chừng thấy thật không còn, hai bên cùng kêu lên, mất mặt nhưng an tâm.

Lang vương nằm nhoài bên chân Diệp Vân Đình, chim ưng thu lại hai cánh, đậu trên bả vai y. Diệp Vân Đình yên lặng vuốt lông Lang vương lại sờ chim ưng, híp mắt cười thỏa mãn.

"..." Lý Phượng Kỳ đứng ở cửa nhìn vào tâm tư vi diệu.

Hắn nhẹ ho một tiếng, tăng cảm giác tồn tại của chính mình.

Diệp Vân Đình lúc này mới phân tâm chú ý tới hắn: "Thích đại nhân đi rồi?"

Lý Phượng Kỳ chuyển xe lăn tới gần, nhìn hai con chim sói kia, không có tâm tình gì gật đầu: "Đi rồi. Nói Lý Tung ít ngày nữa muốn ngự giá thân chinh."

Diệp Vân Đình tay đang vuốt lông chim ưng dừng lại, vỗ nó trở về giá, cau mày xác nhận: "Ngự giá thân chinh?"

Lý Phượng Kỳ nheo mắt nhìn vẻ mặt y, nói cho y biết không có nghe lầm: "Phải, tập kết mười lăm vạn binh mã, ngự giá thân chinh."

"Trong này có phải là..." Diệp Vân Đình thần sắc nghi hoặc, không khỏi liên tưởng đến động tĩnh khác thương của Ân gia: "Có phải là kế sách của Ân gia? Bọn họ ở bên kia Mặc Thủy khiêu khích nhưng không chân chính xuất binh, vì muốn dụ Lý Tung ngự giá thân chinh?"

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Where stories live. Discover now