Chương 54. Ngự giá thân chinh

13.4K 1K 565
                                    

Lời giải thích của Lý Phượng Kỳ rất nhanh sau đó đã được xác minh.

Lý Tung quả nhiên không nghe theo kiến nghị của Kiều Hải Nhân mà tiếp tục sai sứ thần đi tiền tuyến đốc chiến, đồng thời  hạ xuống hai đạo thánh chỉ, lệnh cho Lê Châu và Lục Châu mau chóng xuất binh gấp rút tiếp viện.

Trần Vân ở Mặc Thủy nghênh đón sứ thần, nhận được thánh chỉ, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nghênh chiến.

Tuy bình thường hắn vô tài, nhưng không phải xem không hiểu tình thế hiện tại. Mấy ngày nay quân phản loạn bên kia sông Mặc Thủy dựng trại đóng quân, chỉ có Ân Thừa Ngô dẫn vài nhóm nhân mã nhỏ thỉnh thoảng lướt trên mặt sông khiêu khích một phen. Động thái này không giống đang chiến đấu, mà càng giống đang đùa bỡn bọn họ hơn.

Hắn mơ hồ cảm thấy sự việc có chút không đúng, nhưng sứ thần đưa thánh chỉ tới lệnh cho hắn tiến đánh quân bên kia sông Mặc Thủy, vừa đánh chờ viện quân tới. Hắn chỉ có thể bỏ qua suy đoán trong lòng, dưới sự giám sát của sứ thần, kiểm kê nhân mã chủ động nghênh chiến.

Thần Sách Quân lần đầu tiên chủ động xuất kích. Trần Vân lệnh cho phó tướng dẫn quân đến bờ sông khiêu chiến.

Bờ bên kia Ân Thừa Ngô nghe động tĩnh ngoài doanh trại, nghe phó tướng chửi bậy không hề tức giận, hắn cười nhạt, rót cho Ân Tiếu Chi một chén rượu, trầm giọng nói: "Tiểu hoàng đế quả nhiên không tiếp thu kiến nghị của Vĩnh An vương."

Ân Tiếu Chi cầm chén rượu lên không uống. Khẽ lắc chén rượu trong tay: "Hắn có tật giật mình, sao còn có thể tin lời Vĩnh An vương?" Hắn âm trầm nở nụ cười, hắt rượu trong chén ra ngoài cửa sổ: "Hành động theo kế sách, ta phải lấy đầu hắn tế lễ cho tiểu đệ của ngươi!"

Nghe hắn nhắc tới tiểu đệ vô duyên vô cớ bỏ mạng, sắc mặt Ân Thừa Ngô chìm xuống, ngửa đầu uống cạn rượu, đặt chén rượu trên chồng giấy, lạnh lùng nói: "Hài nhi đi nghênh chiến!"

...

Giữa trời hoa tuyết bay tán loạn, Thần Sách quân và Ân gia quân lần đầu tiên giao chiến quy mô lớn. Ân gia quân tựa như không địch lại, từ từ rút lui về bờ bên kia. Phó tướng thấy thế vui mừng, vung cánh tay hô lên, binh lính thừa thắng truy kích.

Nước sông đã đóng thành băng dày, mặt băng trơn trượt, thỉnh thoảng còn có cạnh băng sắc bén bất ngờ nổi lên, người không đứng được ở bên trên, trọng tâm thân thể cũng khó vững.

Phó tướng vốn định thừa thắng xông lên, nhưng bước lên mặt băng mới phát giác tình thế không đúng. Thần Sách quân những năm này quen sống trong nhung lụa, ít khi đối địch, lúc này đừng nói chiến đấu trên mặt băng, chỉ giữ vững thân thể trên mặt băng cũng là việc khó. Trái lại Ân Thừa Ngô bên kia như đã sớm chuẩn bị, đi một đôi ủng phía dưới có một vòng răng cưa thay đổi thế trận, nện bước vững vàng, khí thế tăng mạnh, đánh về phía bọn họ ——

"Trúng kế!" Phó tướng cả kinh, lập tức sai người tiên phong truyền lệnh rút lui. Nhưng thời điểm nhóm quân mạnh nhất đang kinh hoảng lùi về phía sau, căn bản không có cách khống chế thân thể, không ít binh lính chạy hai bước đã ngã trượt trên mặt băng, những binh lính khác thấy thế, chỉ có thể cẩn thận kỹ càng lui lại, mà như thế, tốc độ lui quân càng chậm. Quân địch chớp mắt đã đến trước mặt.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Where stories live. Discover now