Chương 46. Âm thầm giúp đỡ

13.8K 1K 134
                                    

Chờ các tân khách đều đi, trong đình chỉ còn sót lại người mình, Diệp Vân Đình mới thả lỏng được, thở ra một hơi dài.

Y nhìn về phía Phan Nhạc đã tắt thở, nói: "Gọi người tới đưa thi thể Phan Nhạc về đi?!"

Tuy rằng Phan Nhạc có ý đồ bất chính, nhưng người đã chết nên không cần thiết phải làm nhục thi thể nữa, như vậy không bằng đưa về quý phủ.

Lý Phượng Kỳ "Ừ" một tiếng: "Xử trí theo ngươi." Nói xong điều khiển xe lăn tiến lên một bước, vừa vặn chen vào giữa Diệp Vân Đình và Việt Trường Câu, nhìn Việt Trường Câu cười : "Lang vương được Việt sư huynh thả ra sao? Vô cùng đúng lúc."

Trong miệng hắn nói đúng lúc, trong lòng hiển nhiên không nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Việt Trường Câu tràn đầy tìm tòi nghiên cứu.

Việt Trường Câu thẳng thắn nở nụ cười, cũng không che giấu: "Ta với tiên sinh muốn đi tìm sư đệ, kết quả đi nhầm đường khác đến sân nuôi lang bên cạnh, lúc đó nghe thấy tiếng sói tru và tiếng va chạm vào lồng sắt nên mới tò mò liếc mắt nhìn, kết quả từ bên kia có thể nhìn thấy động tĩnh trong đình. Ta thấy con sói dường như muốn ra bảo vệ chủ nhân nên thả nó ra, giúp sư đệ một chút."

Hắn buông tay nói: "Ngươi nhìn, tuy rằng chưa làm sư đệ hả giận, nhưng dù gì cũng cứu hai mạng người không phải sao?"

Nói xong vỗ nhẹ lên đầu Lang vương.

Kết quả Lang vương lập tức hất tay hắn ra, gầm nhẹ một tiếng, dời đến ngồi xổm bên người Diệp Vân Đình.

"Sư đệ, con sói này của ngươi bây giờ lại trở mặt không quen biết." Việt Trường Câu kinh ngạc mở to mắt, bất mãn lẩm bẩm một câu.

Lý Phượng Kỳ đối với thuyết pháp của hắn không tỏ rõ ý kiến, bằng trực giác của hắn, hắn luôn cảm thấy hai thầy trò này không đơn giản như vậy. Nhưng bọn họ có quan hệ thân thiết với Diệp Vân Đình, trước mắt vẫn một lòng che chở cho y, hắn cũng không tìm hiểu đến tận gốc rễ nữa, mà chỉ nói: "Sao không  thấy Thường tiên sinh?"

"Ta □□* qua đây, tiên sinh ngại đây là hành vi của bọn chuột nhắt, không chịu đi cùng đường với ta, đi đường vòng qua nên tự nhiên sẽ chậm một chút." Việt Trường Câu nói.

*bản gốc cũng là ô vuông như vậy

"Ngươi còn biết đây là hành vi của đám chuột nhắt?"

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

Thường Dụ An bước lên bậc thang, vẻ mặt không lo trừng mắt nhìn Việt Trường Câu.

Việt Trường Câu giả vờ giả vịt lôi kéo Quý Liêm chắn trước người mình, từ trên đỉnh đầu hắn lộ ra cái đầu, cợt nhả theo sát Thường Dụ An xin tha: "Tiên sinh thường nói, thời kỳ không bình thường làm việc phi thường. Ta chỉ tùy cơ ứng biến thôi."

Quý Liêm vốn ở một bên xem trò vui, kết quả bị hắn đẩy lên phía trước làm bia đỡ đạn, nhất thời mất hứng lay hắn: "Ngươi kéo ta làm gì? Ta không làm sai chuyện gì! Hôm nay ta còn lập công!"

Nói xong cũng mạnh mẽ kéo Việt Trường Câu, đẩy lên trước mặt Thường Dụ An, tiện thể còn bày vẻ mặt tố cáo: "Tiên sinh người quản hắn đi!"

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Where stories live. Discover now