Chương 5: To gan lớn mật

26.3K 2K 512
                                    

Edit: Mei Công Tử

Người đến là một chàng trai trẻ tuổi, làn da ngăm với ngũ quan góc cạnh mạnh mẽ, bên má trái có một vết sẹo ngang khiến hắn nhìn hơi hung hãn. Nếu lúc này trong Vương phủ còn có người xưa ở, nhất định có thể nhận ra đây là người hầu thân cận bên cạnh Vĩnh An Vương – Ngũ Canh.

Ngũ Canh quỳ một gối bên mép giường, ánh mắt nhìn đến Lý Phượng Kỳ trên giường không thể cử động, đáy mắt ẩn chứa rất nhiều cảm xúc: phẫn nộ, đau lòng cùng tự trách. Một lát sau, hắn nắm tay thành quyền, miễn cưỡng  bình ổn được cảm xúc mãnh liệt, khàn giọng nói: "Vương gia, thân thể còn tốt không?"

"Tạm thời không chết được." So với sự kích động của cấp dưới, Lý Phương Kỳ không để lộ ra quá nhiều cảm xúc, tựa như đã sớm đoán được ngày này, bình tĩnh dò hỏi sự tình bên ngoài.

"Hiện tại tình huống bên ngoài thế nào? Chúng ta còn bao nhiêu người?"

Ngũ Canh nói: "Bên ngoài có thể xem như thái bình, nhưng Hoàng đế đã ngầm động thủ gạt bỏ vây cánh của chúng ta. Sau khi ta nhận được tin từ Vương Gia đã lập tức thông báo cho các vị đại nhân cần phải kiềm chế, không cần xuất đầu lộ diện, cẩn thận hành sự. Trước mắt hoàng đế không tìm được sai lầm của bọn họ, chỉ có thể yêu cầu Thôi Hi phái đội quân Thần Sách tăng cường phòng vệ trong thành, ra vào đều phải điều tra, còn âm thầm cắt đứt các trạm giao dịch thông tin, kinh thành và vùng lân cận cửa khẩu của ba châu đều âm thầm cho người mai phục, trước để ngăn người đến Bắc Chiêu báo cáo. Chuyện xảy ra đột ngột, người của chúng ta lưu lại kinh thành vốn không nhiều, lần này tổn thất quá lớn, hiện giờ chỉ còn lại năm sáu huynh đệ, ta cũng không dám để họ tùy tiện đi báo tin."

Lý Phượng Kỳ hàng năm đóng quân ở Bắc Cương, rất ít khi trở về Vương phủ tại kinh thành.

Sở dĩ lần này trở về bởi vì gần tới Trung Thu. Hơn nữa hắn nghe nói lão Vương Phi một mình thờ phật ở Vinh Dương thân thể không tốt nên lâm thời quyết định hồi kinh một chuyến.

Vì là quyết định nhất thời nên hắn không mang theo nhiều hộ vệ, cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị ám toán.

Mà hoàng đế phản ứng rất nhanh giống như đã có sự chuẩn bị, sau khi Lý Phượng Kỳ trúng độc ba ngày đã tàn nhẫn xuống tay giết chết tên sát thủ.

Một mặt nhốt Lý Phượng Kỳ trúng độc trong phủ, một mặt đuổi cùng giết tận tâm phúc của Lý Phượng Kỳ, đồng thời cắt đứt thông tin ở khắp nơi, phòng ngừa có người đến Bắc Cương báo tin, gắt gao chôn chặt tin tức ở kinh thành.

Nếu không phải Lý Phượng Kỳ nhận ra nguy cơ sau khi trúng độc đã truyền mật tín cho người còn làm việc ở bên ngoài là Ngũ Canh, báo hắn giấu kín hành tung không được trở về phủ, lại để hắn báo với những người đang ở gần đám quan viên truyền tin rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đều phải xem như không biết. Nếu không lúc này chỉ sợ kinh thành sớm đã máu chảy thành sông.

Nghĩ đến những huynh đệ vô duyên vô cớ bị sát hại, Ngũ Canh hận đỏ mắt, tàn nhẫn nói: "Độc của Vương Gia, sợ rằng chính do tên bạch nhãn lang kia hạ, uổng công bao nhiêu năm Vương Gia đối với hắn trung thành, tận tâm. Còn không bằng để ta liều chết đến Bắc Cương truyền tin, kêu Chu tướng quân dẫn quân trở về kinh thành, đưa Vương Gia trở về."

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Where stories live. Discover now