Chương 13: Hứa hẹn

21.3K 1.6K 115
                                    

Edit: Mei Công Tử

Lý Phượng Kỳ thấy y đã hiểu, hắn lại cầm một mảnh giấy viết thư và viết "xung quanh" và ''bảo vệ'' lên giấy. Viết xong thì đóng thêm con dấu riêng, để dù giữa đường có bị chặn, người khác cũng không xem được nội dung của bức thư.

Diệp Vân Đình thấy hắn thong thả ung dung cuộn thư lại, cho vào một ống đặc chế, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi ra nghi hoặc trong lòng: ''Vương gia cứ như vậy đem chìa khóa bí mật nói cho ta, không sợ ta tiết lộ ra ngoài sao?''

''Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng.'' Lý Phượng Kỳ đưa mật thư đã được niêm phong đến trước mặt y, trên mặt đều là sự chắc chắn: ''Hơn nữa, đã ở chung nhiều ngày, ta biết ngươi là người thông minh.''

Diệp Vân Đình không ngốc, ngay giây phút bước chân vào vương phủ y đã biết vận của mình và hắn gắn liền với nhau.

Hơn nữa...suốt mất ngày qua, Lý Phượng Kỳ có thể thấy được Diệp thiếu gia thật sự là một người thấu hiểu lòng người.

Y tính tình hiền hòa, nhưng không quá cởi mở với người khác, thông minh, có chí nhưng không giỏi tính kế; nếu không phải bị ép đến đây, y càng thích hợp hơn với việc ở trong thư viện đọc sách, chẳng hạn như Gió xuân tháng ba, ấm áp và trong sáng.

Tuy rằng có chút không thích hợp, nhưng Lý Phượng Kỳ cảm thấy lúc này gặp được Diệp Vân Đình thật sự là may mắn đối với hắn.

Lúc này nếu thay y bằng bất cứ ai, kế hoạch của hắn sẽ không thể tiến hành suôn sẻ như vậy.

Lý Phượng Kỳ rũ mắt trầm tư, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu cho Diệp Vân Đình ngồi xuống nói chuyện.

Diệp Vân Đình ngồi xuống bên cạnh theo lời hắn, hai người bất giác dựa vào nhau rất gần, một người nằm nửa người dựa lưng lên gối mềm, người còn lại ngồi nghiêng người trên mép giường, hai cánh tay chỉ cách nhau chưa đầy 2 nắm đấm, mùi hương lẫn mùi thuốc trên cơ thể hai người đều dung hòa thành một.

Nhưng mấy ngày nay, Diệp Vân Đình đã quen chăm sóc hắn, y không có cảm giác quá thân mật thậm chí còn hơi cúi người, rũ mắt nhìn Lý Phượng Kỳ: ''Vương gia còn chuyện gì muốn nói với ta sao?''

Lý Phượng Kỳ phát ra tiếng ậm ừ từ mũi, cân nhắc rồi nghiêm mặt nói: ''Lần đưa thư này có thể hóa giải nguy hiểm ở Bắc Cương. Chỉ cần Bắc Cương không xảy ra chuyện, Vĩnh An Vương phủ cũng sẽ không sụp đổ.''

Mắt nhướng lên nhìn thật sâu vào Diệp Vân Đình: ''Ngươi có hiểu ý của ta không?''

Chỗ dựa của Vĩnh An Vương phủ hay nói cách khác là chỗ dựa của hắn là Bắc Cương Đô đốc phủ cùng hàng trăm nghìn binh lính ngoài biên cương. Chỉ cần binh quyền còn ở trong tay hắn, thì dù tạm thời có bị bắt lại, chuyện thoát khỏi khó khăn này cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Diệp Vân Đình Đương nhiên hiểu, hắn nhẹ nhàng gật đầu: ''Ta hiểu được.''

Thấy y có thể nhìn rõ như vậy, Lý Phượng Kỳ giật giật môi, tiếp tục nói: ''Lý Tung cùng ta đã xé rách mặt rồi. Đợi ta trấn áp được độc tính trong cơ thể, giữa ta và hắn sẽ xảy ra tranh chấp gay gắt cả bí mật lẫn công khai. Mà ngươi ngay cả khi chỉ là Vương phi trên danh nghĩa của ta thì cũng không thể tránh khỏi bị liên lụy."

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora