Chương 123: Nghĩa quân

9K 689 14
                                    

Diệp Vân Đình tốn không ít công sức mới dỗ được lão Vương đang hoảng loạn vào trong phòng nghỉ ngơi.

Chờ từ trong viện lão Vương phi đi ra đã thấy ‌Lý Phượng Kỳ đang chờ y trước đình‌, hay tay chắp sau lưng, khóe miệng mím chặt. Bầu trời u ám cắt hình dáng hắn thành một bức tranh thủy mặc, Diệp Vân Đình xa xa nhìn lại cảm thấy quanh thân hắn tràn đầy lệ khí, dường như muốn tan vào trong bóng đêm, khiến người hãi hùng khiếp vía.

Tôi tớ nha hoàn trong sân đều đi vòng ra phía sau, không dám đi qua trước đình, chỉ sợ quấy nhiễu hắn‌.

"Vương gia dự định làm thế nào?" Diệp Vân Đình bước nhanh đi tới bên người hắn, nắm chặt bàn tay nắm thành quyền trong lòng bàn tay mình.

Sau khi điều tra tất cả, bọn họ vốn chỉ cho là‌ bi kịch đời trước đều do Tiên đế tạo ra, lại không nghĩ rằng Thành Tông hoàng đế cũng tham dự trong đó.

Những lời lão Vương phi nói cho thấy lão Vương gia không phải chết vì bệnh cũ tái phát, chỉ sợ là Thành Tông hoàng đế vì ổn định giang sơn giết người diệt khẩu.

Thử nghĩ đến chuyện một Vương gia nắm quyền trong tay, biết được bí mật của hoàng thất, lại có hài tử của Tiền Thái tử, nếu hắn hữu tâm, chuyện lật đổ vương triều chỉ trong nháy mắt. Thành Tông hoàng đế tất nhiên sẽ không khoan dung với một tâm phúc mang họa như vậy.

Lão Vương gia chỉ sợ là vì bảo toàn tính mạng cho lão Vương phi và Lý Phượng Kỳ nên mới lựa chọn tự sát.

Thậm chí ngay cả chuyện Lý Phượng Kỳ không gặp trở ngại khi kế thừa tước vị, chỉ sợ cũng là do Thành Tông hoàng đế vì hắn là tôn tử, con của đứa con trưởng mình yêu quý nhất nên mới an bài như vậy.

Chỉ tiếc Thành Tông hoàng đế tính tới tính lui, lại không liệu đến chuyện tiên đế lên ngôi mới chỉ năm năm đã chết vì tửu sắc. Mà dòng dõi của tiên đế lại lặp lại cảnh giết huynh đoạt vị năm đó.

Không biết Thành Tông ở dưới suối vàng nếu biết chuyện liệu có hối hận quyết định không đào sâu chân tướng để lót đường cho tiên đế lúc trước hay không.

"Bây giờ lời đồn đại bên ngoài lan ra bốn phía‌, nghĩa quân đã tiến công về‌ kinh thành, không bằng giữ vững lời đồn." Lý Phượng Kỳ chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn.

Trong mắt hắn lộ ra ngoan ý: "Đợi ta tấn công vào kinh thành, chắc chắn sẽ lôi thi thể Lý Càn từ trong hoàng lăng ra lấy roi đánh nát!"

Tiền Thái tử, Tiền Thái tử phi, lão Vĩnh An vương, Hách ma ma... Hắn‌ nhất định đích thân đòi lại những món nợ máu này mới có thể giúp linh hồn người chết được yên nghỉ.

"Được." Diệp Vân Đình nhu hòa nói, võ nhẹ trên mu bàn tay hắn: "Ngươi điều binh, ta ở phía sau chuẩn bị lương thảo quân nhu. Với tình thế hiện tại, đánh hạ kinh thành không phải là việc khó."

Lý Phượng Kỳ lẳng lặng nhìn y‌, một lúc lâu sau, tựa đầu trước ngực y, mỏi mệt nhắm mắt lại.

Diệp Vân Đình vỗ nhẹ dọc theo lưng hắn, âm thầm an ủi.

***

Tiết trời giá rét cứ chậm chạp chưa kết thúc, lưu dân đầu quân cho nghĩa quân ngày càng nhiều.

Từ sau khi chuyện tiên đế lên ngôi bất chính truyền ra, ngôi vị hoàng đế của kim thượng cũng bị nghi vấn. Trên phố đều đang đồn, nếu kim thượng còn có lương tri, nên tự mình nhường ngôi hoặc là hạ chiếu tạ tội với thiên hạ.

Nghĩa quân của các châu phủ gần đây tập hợp lại với nhau, giơ cao lá cờ "Thay trời hành đạo, phò tá dòng chính" thẳng một đường áp sát kinh thành.

Trung Kiềm, Phàn Châu, Lê Châu to như vậy lục tục có lưu dân gia nhập, nhân số hơn ba mươi vạn người.

Thẩm Trọng Dư phụng mệnh mang binh chặn họ đã giao phong qua mấy lần, bị lưu dân phẫn nỗ đánh cho tan tác, chỉ có thể như con rùa rụt cổ rút về tử thủ Lê Châu.

Nghĩa quân một đường thẳng tiến, chỉ cần vượt qua Ký Châu là có thể đến được kinh thành.

Nhưng bây giờ Ký Châu không phải do phản đảng chiếm giữ, mà do đội quân Bắc Cương trấn thủ, chỉ huy quân chính là Vĩnh An Vương uy danh chân chính.

Nghĩa quân khí thế hung hăng dừng lại đóng quân tại biên giới Ký Châu và Lê Châu, hai thế lực trong quân đang tranh cãi nên đánh hay không.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Where stories live. Discover now