Chương 49. Cho dù phát sinh chuyện gì, ta vẫn là đại ca của đệ

13.5K 1K 78
                                    

Diệp Vân Đình đến phủ Tề quốc công trước hai ngày.

Lý Phượng Kỳ vốn không yên lòng muốn đi theo, nhưng y suy nghĩ một chút, chuyến này đi vì Diệp Vọng, nếu Lý Phượng Kỳ cũng đi theo, khó tránh khỏi chuyện phát sinh xung đột, như vậy không thể khiến Diệp Vọng từ bỏ chuyện đi Vân Dung, e rằng còn khiến hắn khó xử vì bị kẹp ở giữa hai bên.

Bởi vậy cuối cùng y vẫn một mình lên xe ngựa, trong ánh mắt oán niệm của Lý Phượng Kỳ.

Phu xe điều khiển xe ngựa cộc cộc rời đi, Lý Phượng Kỳ quay đầu hỏi Ngũ Canh: "Ta nhìn giống người cố tình gây sự hay sao?" Diệp Vân Đình dùng lý do này không muốn hắn đi theo, rõ ràng chỉ muốn thừa cơ bỏ hắn lại.

Ngũ Canh nhìn Vương gia, nghĩ lại những chuyện liên quan tới hắn, nghĩ thầm không phải giống, mà vốn là như vậy.

Nhưng hắn không dám nói, có những lúc thích hợp, nói dối cũng vì cuộc sống bức bách.

Hắn ngôn từ chính nghĩa: "Dĩ nhiên không phải!"

Lý Phượng Kỳ phân biệt rõ một chút: "Ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên y quả nhiên chỉ tìm cớ hất ta ra."

Hắn không vui vẻ điều khiển xe lăn trở về trong viện, nghĩ thầm lần này thì thôi, lần sau tuyệt đối phải bù đắp lại.

Bên này, xe ngựa sau hai khắc đồng hồ dừng trước cửa phủ Tề quốc công.

Từ sau khi Diệp Vân Đình vào Vĩnh An vương phủ, đây là lần đầu tiên trở về. Y vén rèm lên xuống xe, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu bên trên, nhất thời hoảng hốt.

Toà đại trạch này, giam cầm y mười chín năm. Ngày mùng 5 tháng 8, y bị ép buộc đưa vào Vĩnh An vương phủ xung hỉ, là tuyệt địa, nhưng cũng là tân sinh.

Bây giờ chưa tới hai tháng, ngày thu đã qua, lập đông mới đến, y trở lại chốn cũ, đã không còn là Đại thiếu gia không nơi dựa dẫm, chỉ có thể âm thầm nhịn nhục.

Quý Liêm đi theo phía sau y, nhìn đại quản gia ra đón, nhỏ giọng thầm thì nói: "Những người này thật đúng là làm bộ." Lúc trước thiếu gia ở trong phủ, chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt tươi cười lấy lòng như thế.

So sánh một chút, hắn càng cảm thấy Vĩnh An vương phủ tốt hơn.

Bên trong toà nhà lớn này, ngoại trừ một số ít hồi ức tốt đẹp, phần lớn đều âm u vô nghĩa.

Quản gia nghe thấy lời hắn nói thầm, nụ cười liền cứng đờ, nhưng địa vị Diệp Vân Đình đã khác xa quá khứ, người hầu hạ bên cạnh cũng thành gà chó lên trời, hắn chỉ có thể làm như không nghe thấy gì, khách khí nghênh đón Diệp Vân Đình đi vào: "Lão gia phu nhân và nhị công tử từ sáng sớm đã ngóng trông Vương phi."

Hắn nói hết sức khoa trương, Diệp Vân Đình nghe vậy chỉ cười cho qua.

Nói Diệp Vọng ngóng trông y trở về còn tạm được, hai người Diệp Tri Lễ và Ân Hồng Diệp, sợ là căn bản không muốn gặp y.

Diệp Vân Đình theo quản gia đi vào trong, Quý Liêm nhấc theo quà tặng bái phỏng theo phía sau, ba người mới vừa vượt qua đại môn, đã thấy Diệp Vọng kích động chạy ra. Hắn hôm nay ăn mặc cực gọn gàng, tay áo thêu hoa cỏ màu xanh ngọc, phần eo thắt đai bằng da trâu, chân đi đôi giày da dê màu đen, tóc dài buộc cao lên, như đuôi ngựa buông xuống ở sau gáy.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Where stories live. Discover now