Chương 41. Vĩnh An Vương không cần mặt mũi

15.2K 1.1K 132
                                    

Đêm đó có quá nhiều chuyện phát sinh, Diệp Vân Đình ngủ không được ngon, tỉnh lại từ sớm. Người bên cạnh vẫn còn ngủ say, Diệp Vân Đình nhẹ nhàng ngồi dậy một lúc, đang chuẩn bị ngủ lại, ánh mắt liếc qua khuôn mặt Lý Phượng Kỳ, hành động liền dừng lại.

Nét mặt hắn ôn hòa, đôi mắt hay lộ ra hàn ý lúc này đã khép lại, từng chiếc mi cong cong rủ xuống theo con ngươi chuyển động mà khẽ rung, khóe miệng hơi cong, không biết đang mơ thấy giấc mộng tốt đẹp gì mà cả người nhìn rất nhu hoà.

So với một đời trước, ấn tượng gặp gỡ của đời này khác nhau một trời một vực.

Không phải Vĩnh An vương lạnh lùng không có tình người, cũng không phải quân vương thô bạo tàn ác mà trong mơ nhìn thấy. Mà cạnh y là một Lý Phượng Kỳ chân chân thật thật, sinh động ở chung.

Nghĩ tới người này hôm qua còn bày tỏ cảm xúc chân thành với y, nói không xúc động là giả, nhưng y mới sống hai mươi năm ngắn ngủi, chưa từng nghĩ sẽ cùng người nào nương tựa lẫn nhau, trong lòng y, không có tên cũng không có vị trí nào cho người đó.

Những lời Lý Phượng Kỳ nói, đã làm rối loạn kế hoạch tương lai của y.

Diệp Vân Đình tâm loạn như ma, mải mê nhìn hắn trong lòng sửng sốt. Không ngờ người đang ngủ bỗng nhiên mở mắt, hai mắt sáng ngời nhiễm ý cười: "Đại công tử thoả mãn không?"

"! ! !"

Không đoán được hắn tự nhiên tỉnh dậy, Diệp Vân Đình cả kinh, sau đó sắc mặt nhanh chóng đỏ lên.

Y buồn bực nói: "Ngài giả bộ ngủ? !"

"Ta đang ngủ, nhưng ta xuất thân nhà binh, đôi mắt cực kỳ nhạy cảm, đại công tử cứ không chớp mắt nhìn chằm chằm ta như thế, ta bị nhìn đến tỉnh rồi."

Lý Phượng Kỳ chống cánh tay chậm rãi ngồi dậy, vạt áo trước ngực theo động tác mở rộng một chút, mấy lọn tóc lướt qua nửa lồng ngực lộ ra ngoài, gợi thêm mấy phần bất kham tùy ý.

Ngón tay thon dài của hắn khẽ đẩy ra mấy lọn tóc trước ngực, không nhanh không chậm sửa lại vạt áo. Ánh mắt sâu sắc nhìn Diệp Vân Đình. Động tác làm hết sức chậm rãi như mang theo ý dụ dỗ ám muội: "Ta sợ đại công tử nhìn chưa đủ, không dám tùy tiện mở mắt."

Trả đũa cực kỳ thành thạo.

Diệp Vân Đình căn bản không phải đối thủ của hắn, buồn bực lườm hắn một cái, từ cuối giường chạy trối chết.

Phía sau truyền đến tiếng cười trầm thấp sung sướng của Lý Phượng Kỳ.

...

Thay y phục rửa mặt xong xuôi, Diệp Vân Đình ghi hận mình vừa bị trêu cợt, không để ý đến Lý Phượng Kỳ, tự mình mang theo Quý Liêm đi tới tiền viện.

Lão Vương phi đang ở đây cùng Chu Liệt đối chiếu quy trình tiệc rượu, nhìn thấy y tới, liền vẫy tay: "Ta đang nói với Chu Liệt, tiệc rượu hôm ấy là lần đầu tiên con và Hàm Chương cùng xuất hiện đãi khách, tuy nói là làm tiệc phụ, nhưng vẫn cần phải mặc trang phục hỉ khí một chút, nên còn cần người gấp gáp may xong hai bộ lễ phục.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Where stories live. Discover now