Chương 34. Uống say dằn vặt người

16.3K 1.2K 301
                                    

Xe ngựa dừng trước cửa, hai người xuống xe mang theo túi lớn túi nhỏ vào phủ.

Trên đường trở lại chính viện gặp Chu Liệt, hắn nhìn thấy tình cảnh này liền trợn to mắt, ngạc nhiên tiến lên phía trước: "Vương gia Vương phi đây là gì vậy?"

Không đợi Diệp Vân Đình trả lời, Lý Phượng Kỳ đã cau mày ghét bỏ: "Bánh Trùng dương với rượu hoa cúc, ngươi không nhận ra sao?"

"Nhận ra được." Chu Liệt gãi đầu một cái, kỳ quái nói: "Chuyện này sao cần Vương gia Vương phi tự mình đi mua?" Trong vương phủ không phải đã có hạ nhân chuẩn bị tốt rồi sao?

Huống hồ Vương gia sẽ là người đi lại trên đường lớn để mua những thứ này sao?

Lý Phượng Kỳ nhìn hắn, ánh mắt thương hại: "Ngươi nếu có thể hiểu rõ ràng vấn đề này, cũng không đến nỗi bây giờ vẫn chưa thể thành thân."

Dứt lời ra hiệu Diệp Vân Đình vòng qua hắn, hai người cùng đi vào viện.

Chu Liệt: ? ? ?

Đang bình thường sao lại nói mấy lời âm dương kỳ lạ nữa rồi?

Nhưng Lý Phượng Kỳ đã không thèm để ý hắn, cùng Diệp Vân Đình đi thẳng vào phòng.

Hai người về trễ, đã qua thời gian dùng bữa tối, vậy nên cũng không gọi người tới bày cơm, mà chỉ ăn bánh ngọt Trùng dương và uống nửa vò rượu hoa cúc.

Bánh Trùng dương được làm từ hoa cúc, hương thơm bánh ngọt và hương rượu trong veo hoà quyện với nhau, khiến gương mặt Diệp Vân Đình dần hồng lên.

Y hiếm khi uống rượu, hôm nay không ai ngăn cấm, hơn nữa rượu hoa cúc mát lạnh, ăn cùng bánh trùng dương vô cùng thích hợp, bất tri bất giác đã uống thêm vài ly, chờ đến khi phản ứng lại đã thấy lâng lâng.

"Đại công tử say rồi?" Lý Phượng Kỳ uống nhiều hơn y một chút, nhưng trong mắt không có nửa điểm say, thấy thế nhíu mày, tới gần y dò hỏi.

Diệp Vân Đình một tay chống cằm, đôi mắt lờ mờ mông lung nhìn hắn: "Không... có."

Lý Phượng Kỳ cười, lấy đi ly rượu trong tay y: "Ngươi say rồi."

"Ta còn chưa uống xong." Diệp Vân Đình thấy hắn muốn lấy đi ly rượu của mình, lông mày nhíu lại, không cao hứng nói: "Ngài uống của mình đi."

Y cau mày, gương mặt thanh tú nhăn lại, nhưng lại nhiều hơn mấy phần trẻ con tinh nghịch.

Hình như uống say thật, nếu là bình thường, y sẽ không bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy.

Lý Phượng Kỳ nhìn y, tâm tư xao động, không nhịn được trêu đùa: "Nhưng ta chỉ muốn uống của ngươi."

Nói xong nhìn thẳng tắp vào ly rượu của Diệp Vân Đình.

Diệp Vân Đình thấy thế, nét mặt do dự, y nhìn Lý Phượng Kỳ, nhìn lại ly rượu, khó khăn lựa chọn, cuối cùng vẫn lầu bầu đưa ly rượu đến bên miệng Lý Phượng Kỳ: "Vì chúng ta đều không còn mẹ, cho ngài uống một ngụm."

Y lúc này say rượu, nhầm lẫn kiếp trước với kiếp này. Chỉ cảm thấy Lý Phượng Kỳ vô cùng đáng thương.

Nhưng vào tai Lý Phượng Kỳ, lại nghĩ y say rồi nên nói linh tinh.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu