Chương 36. Kịch bản nên dùng

16.5K 1.1K 191
                                    

Sau Tết Trùng dương, Diệp Vân Đình như lời lúc trước từng nói, tới hậu viện mời lão Vương phi đứng ra hỗ trợ lo liệu tiệc rượu.

Bữa tiệc đã định sẽ được tổ chức vào ngày mười lăm, phần lớn công việc đều có người bên dưới xử lý, lại thêm Chu Liệt và Ngũ Canh hỗ trợ, Diệp Vân Đình chỉ cần nắm tình hình tổng thể. Chỉ là bọn họ đều là nam tử, tiệc rượu hôm đó vẫn có mặt nữ quyến, rất nhiều chuyện không biết có sắp xếp hợp lý hay không, bây giờ Diệp Vân Đình mời lão Vương phi đến tọa trấn đã dễ dàng giải quyết vấn đề nan giải này.

Lão Vương phi mặc y phục trắng, cài trâm màu mận ngồi trong viện, mặc dù không trang điểm nhưng khí sắc so với ngày Tết Trùng dương đã tốt hơn rất nhiều. Bà chậm rãi đọc cuốn sổ trình tự mà Diệp Vân Đình đưa lên, chỉ ra mấy vấn đề lại gọi người tới dặn dò, sau đó mới nhìn Diệp Vân Đình nói: "Việc này vốn không nên giao cho con làm, con cũng đã khổ cực rồi."

Xưa nay tiệc rượu trong phủ vẫn do đương gia chủ mẫu xử lý, đại quản sự ở bên cạnh hỗ trợ. Nhưng vương phủ gặp đại biến, lão quản sự bị giết, bà lại không để ý tới mọi việc trong phủ, trọng trách này chỉ có thể rơi xuống  trên người Diệp Vân Đình.

Vừa nàng xem qua danh sách kia, nhận ra tuy tiệc rượu sắp xếp chưa đầy đủ nhưng rất rõ ràng trật tự. Đặc biệt chữ viết bên trên như mây trôi nước chảy, thanh thoát nhưng mạnh mẽ. Mặc dù kiểu chữ không đồng nhất, nhưng vẫn tương thông với nhau, khiến người ta kinh diễm.

Lão Vương phi xuất thân từ Thẩm gia Niết Dương, Thẩm gia tuy lập gia từ chiến trận, nhưng tổ tông vẫn luôn coi trọng con cháu tài hoa, năm đó bà còn ở trong khuê phòng cũng được học thơ ca hội hoạ, tứ thư ngũ kinh.

Bởi vậy lúc này nhìn Diệp Vân Đình, trong mắt có vài phần thương tiếc.

Những năm này tuy rằng bà không để ý mọi việc, nhưng không có nghĩa là bà không hiểu tình tình hiện tại, Diệp Vân Đình bị đưa vào vương phủ xung hỉ, bất quá là do không có chỗ dựa nên trở thành vật hi sinh vô ích.

Thật đáng tiếc khi y có đầy học thức và tâm tư thông suốt.

Diệp Vân Đình cười nói: "Không khổ cực, phần lớn đều do Chu Liệt và Ngũ Canh bận rộn."

Lão Vương phi lắc đầu, chỉ hơi trầm ngâm nói: "Ta ngoại trừ lễ Phật cũng không còn chuyện gì để làm, sau này sự vụ trong phủ giao cho ta đi, có Ỷ Thu giúp đỡ, ta còn có thể giúp hai con coi chừng mấy năm." Bà nhìn Diệp Vân Đình, ánh mắt vô cùng hiền hoà: "Phụ thân của Hàm Chương là người không quy củ, nên trước giờ trong vương phủ cũng không có quy tắc gì. Tuy nói con đã gả vào đây, nhưng cũng không phải giống như phụ nhân ở sau hậu viện." Dừng một chút, lại nói tiếp: "Tuy không thể thi cử làm quan, nhưng vẫn có thể làm những chuyện khác."

Bà ôn hòa nhìn Diệp Vân Đình, dường như đang lên sẵn kế hoạch tương lai cho y.

Diệp Vân Đình nghe vậy hơi sững sờ, trong lòng xẹt qua chút cảm giác ấm áp, thật tâm cảm tạ: "Đa tạ mẫu thân."

Lão Vương phi phất tay: "Con đi làm chuyện khác đi, tiệc rượu cứ để cho ta. Không cần tốn thời gian ở đây cùng ta."

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ