Chương 29. Vương gia không ổn

16.7K 1.3K 445
                                    

Diệp Vân Đình nhìn bộ dáng tức giận của hoàng đế, chờ người đi xa, mới nín cười nhẹ giọng nói: "Vương gia khiến người tức giận quá rồi."

Vĩnh An vương cho dù là múa đao diễn thương hay nói lời châm chọc, đều không bao giờ rơi vào thế hạ phong. Xem dáng vẻ kia của hoàng đế, e rằng ba đến năm ngày nữa vẫn chưa nguôi ngoai.

Lý Phượng Kỳ cãi một tiếng, không đồng ý nói: "Ta nói vài lời thật lòng, hắn không thích nghe thôi. Hắn từ nhỏ đã như vậy."

Từ sau khi Lý Tung đăng cơ, hắn vì để y ngồi vững vàng trên long ỷ này đã bỏ không ít công sức. Lý Tung bởi những chuyện trải qua lúc nhỏ, tâm tư mẫn cảm, giữa hai người lại thêm một tầng quan hệ vua tôi, khi hắn đề xuất ý kiến luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng ngôn từ, lo lắng cho tâm tình của y.

Nhưng bây giờ không cần nữa.

Lý Phượng Kỳ thở dài một tiếng, huynh đệ bọn họ chung quy vẫn không ngoại lệ, đi vào con đường của người xưa. Thái tử mất mạng, Lý Tung đăng cơ, hắn đã hình dung ra ngày này, nhưng hắn quá mức tự phụ*, luôn cho rằng dựa vào bản lĩnh của mình sẽ không bước tới tình cảnh ấy, nhưng cuối cùng lại đánh giá quá cao lòng người.

*tự đánh giá quá cao tài năng, thành tích của mình, do đó coi thường mọi người, kể cả người trên mình.

Thời điểm Lý Tung động thủ, có lẽ vẫn còn nghĩ đến một chút tình nghĩa huynh đệ giữa bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn đại bại bởi quyền lực của ngôi vị hoàng đế.

Y không tin hắn.

"Chúng ta trở về thôi." Sự tình đã thành như vậy, nghĩ nhiều vô dụng, Lý Phượng Kỳ vỗ cánh tay Diệp Vân Đình nói.

"Vậy còn lang vương?" Diệp Vân Đình chỉ vào con sói trong lồng, ánh mắt có chút chần chờ.

Lang Vương thắng hiểm, lúc này nằm thở thoi thóp trong lồng, tuy rằng tứ chi vẫn đang giãy dụa, nhưng không thể đứng lên nổi, nó ngã trên mặt đất, bụng yếu ớt phập phồng, đôi mắt không cam lòng trợn to, từ đầu đến cuối không nhắm lại.

Nhưng Lý Tung đã định cho nó kết cục rồi.

Lý Phượng Kỳ nhìn qua Lang Vương, lại nhìn biểu tình trên mặt Diệp Vân Đình, lông mày khẽ nhếch: "Ngươi muốn cứu nó?"

Diệp Vân Đình thẹn thùng nói: "Chẳng qua ta cảm thấy nó đang cố gắng sống sót."

Chính y đã chết một lần, sau khi sống lại mục tiêu là nỗ lực sống tiếp, nhìn thấy nỗ lực sống còn của Lang Vương, trong lòng cảm thấy không đành lòng.

"Vậy mang về đi." Lý Phượng Kỳ nói: "Đây là sói hoang, cực kỳ ngoan cường. Có thể cứu lại được."

Dứt lời tới gần lồng thú dặn dò nội thị: "Đưa Lang vương và cả chiếc lồng này tới vương phủ."

Nội thị chần chờ nhìn về phía Thôi Hi, không lập tức hành động.

Thôi Hi thấy thế cười nói: "Da lông Lang Vương này đã ban cho Vương gia, Vương gia muốn nó sống bệ hạ chắc chắn cũng sẽ không để ý." Nói xong liền ra hiệu nhóm nội thị đem Lang Vương cùng đưa về vương phủ.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Where stories live. Discover now