Chương 63.

12K 930 219
                                    

Mấy ngày nay Lý Tung chưa về, Vĩnh An vương phủ đóng chặt cửa, Lý Phượng Kỳ và Diệp Vân Đình ở trong phủ không ra ngoài nửa bước, ngày ngày nấu rượu sữa ngựa ngắm tuyết.

Tình cờ rượu được nấu nhiều uống không hết nên rót rượu vào vài bình, kêu Chu Liệt đưa đến nhà mấy vị đại nhân.

Vì vậy một đám quan viên đang quan sát tình thế trong lòng càng hoảng. Mấy ngày nay Vĩnh An vương liên hệ nhiều với các lão thần, so với trước đây chuyên cần hơn hẳn. Xem ra thật sự chuẩn bị động thủ!

Thế gia quý tộc trong kinh thành bàng hoàng, đều đang lo nghĩ lối ra cho ngày sau.

Ngược lại mấy nhà ngày ngày được đưa rượu đến, tuy rằng xem thấu kế sách của Lý Phượng Kỳ, lại không thể làm gì.

Triều thần âm thầm suy đoán, đương nhiên không có ai ngốc mà tới cửa hỏi "Chư vị đại nhân, các ngươi cùng Vĩnh An vương gần đây liên hệ chặt chẽ như vậy là đang mưu đồ tạo phản sao".

Cho dù bọn họ muốn thầm giải thích, cũng không thể nào giải thích nổi. Không thể nói ta vẫn chưa hợp mưu với Vĩnh An vương, đây là Vĩnh An vương cố ý bày trận hù dọa mọi người, hắn sai Chu Liệt tới cửa vì muốn cho ta một bình rượu sữa ngựa.

Bọn họ dám nói thì cũng phải có người dám tin.

Ngược lại cũng có một số quan viên giao hảo thân thiết đến thăm dò tin tức, bọn họ ngược lại không giấu nói thẳng là Chu Liệt chỉ là tới cửa đưa rượu thôi, cũng nói xem thái độ của Vĩnh An vương, bệ hạ hơn nửa là long thể an khang vẫn chưa có chuyện. Nhưng đối phương lại không ngạc nhiên chút nào mà căn bản không tin, trái lại oán trách bọn họ dấu diếm ý tứ thì thôi, còn bao biện nói dối lừa người, thật sự quá phận.

"Đây là dương mưu."

Kiều Hải Nhân và Thích Thiệu ngồi đối diện, để chén rượu xuống, thở dài một hơi. Bọn họ liếc mắt một cái có thể nhìn thấu mưu kế, nhưng cố tình không thể giải thích, hơn nữa dù giải thích cũng không ai tin. Tất cả mọi người nhận định bọn họ vào phe Vĩnh An vương, đồng lòng nhất trí.

Bây giờ trong kinh thành, lòng người nhiễu động. Không ít quan liêu qua lại nhiều lần, hiển nhiên muốn mưu tính đường lui cho mình. Kiều phủ vẫn luôn vắng lặng, hai ngày nay không ít người tìm tới cửa lấy lòng, trong lời nói ý muốn nhờ hắn bắc cầu, cống hiến cho Vĩnh An vương.

Hắn thậm chí còn nghe nói Thái phó Hàn Thiền vài lần bái phỏng Đoan vương phủ, chỉ là Đoan vương tính cách nhát gan, không muốn tham dự vào chuyện tranh đấu trong triều, chậm chạp không chịu ra mặt.

Kiều Hải Nhân khuôn mặt u sầu càng sâu: "Chờ bệ hạ trở về, sẽ không nén được tức giận, sợ là mọi chuyện khó có thể kết thúc."

"Lão đại người suy nghĩ chút đi, âm mưu dương mưu, chúng ta cũng không có biện pháp sao?" Thích Thiệu cau mày uống hết rượu, bất mãn thầm nói: "Vĩnh An vương này khiến chúng ta đội một cái nồi to như vậy, cũng không biết đường đưa tới mấy bình rượu ngon, rượu sữa ngựa này toàn là sữa, không đặc sắc chút nào."

Kiều Hải Nhân vô vị uống một hớp rượu, lo lắng vô cùng: "Hết cách rồi, triều đình này, thiên hạ này, sợ sẽ loạn..."

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Where stories live. Discover now