Chương 90.

9.4K 935 198
                                    

Ám vệ theo tới bên ngoài trại, sau khi ghi nhớ vị trí thì bỏ lại đám người trong sơn trại,về ngôi miếu đổ nát trước.

Diệp Vân Đình nghe ám vệ nói xong, đáp: "Quả nhiên là lưu dân vào rừng làm cướp."

Lưu dân cường tráng chiếm núi làm vua, còn lưu dân nhỏ yếu, hoặc làm tạp dịch, hoặc như bà cháu kia, bị phái ra đánh trận đầu, thăm dò tình huống người qua đường để người sau thuận tiện hành động.

"Bên trong trại thanh niên trai tráng có khoảng năm mươi, sáu mươi người. Còn lại đều là người già trẻ em, không tạo thành uy hiếp đối với chúng ta." Ngũ Canh nói: "Nhưng nơi này cách thành Ký Châu không xa, thật sự gây ra động tĩnh, sợ gây chú ý trong Ký Châu thành."

Diệp Vân Đình nghĩ đến những khía cạnh khác, tính toán bên trong sơn trại có khoảng trăm người, so với quân toàn thành Ký Châu vẫn kém vài phần.

Hơn nữa nhìn tình hình hai bà cháu kia, rõ ràng điều kiện bên trong sơn trại cũng không tốt. Nếu dựa vào thành Ký Châu hay thành trấn lân cận còn có thể lĩnh bát cháo loãng. Nhưng hai người lại cam nguyện lưu lại bên trong sơn trại, hiển nhiên là không tín nhiệm quan phủ trong thành.

Nỗi băn khoăn này đặt trong lòng Diệp Vân Đình, luôn cảm thấy biết rõ mới có thể an tâm, y nói: "Không cần thật sự động thủ với bọn họ, bắt giặc phải bắt vua trước, thời điểm đó các ngươi bắt lấy đầu lĩnh sơn phỉ, những người còn thì tản đi. Ta để Lang vương và chim ưng hù dọa bọn họ, như vậy cũng không cần tốn nhiều công sức."

Nếu là lưu dân, đương nhiên không so được với ám vệ xuất thân quân đội, cưỡng bức đe dọa một phen cũng đủ để làm cho bọn họ khiếp sợ, căn bản không cần căng thẳng với bọn họ, dù sao Diệp Vân Đình chỉ là muốn làm rõ thành Ký Châu này đang ẩn giấu bí mật gì.

Ngũ Canh nghe y nói xong liền đi ra ngoài bố trí.

Diệp Vân Đình nghĩ một lát nữa có thể sẽ có xung đột, đưa Vương phi và Ỷ Thu tránh lên trên xe ngựa, kêu bốn ám vệ bảo vệ. Mình thì ngồi ở bên đống lửa, chờ đám sơn phỉ kia tự chui đầu vào lưới.

Đợi khoảng chừng nửa canh giờ, ám vệ liền nhỏ giọng báo: "Người đến rồi."

Những sơn phỉ này cho là mình hành động bí mật, chia làm hai đội, từ hậu phương đánh tới, lại không biết hành tung đã sớm bại lộ hoàn toàn trong mắt ám vệ.

Ám vệ ẩn thân trên cây làm thủ hiệu, tin tức nhanh chóng truyền đến tai Diệp Vân Đình.

Y khẽ gật đầu, làm một thủ thế, tất cả mọi người chuẩn bị hành động.

*

Đầu lĩnh của nhóm sơn phỉ là hai tên đại hán, một người râu quai nón, một người đầu trọc gương mặt dữ tợn.

Râu quai nón ẩn mình trong bóng tối, nhìn ngựa thắt ở ven đường, chà xát hai tay không thể chờ đợi được nữa nói: "Đều là ngựa tốt, bán đi kiếm được không ít bạc."

Gã đầu trọc nhổ một ngụm nước bọt trên lưỡi đao, khinh bỉ liếc hắn: "Có thể sử dụng ngựa tốt như vậy, của cải chắc chắn không ít. Mấy con ngựa này là đồ chơi nhỏ. Đến lúc đó chúng ta thăm dò gia cảnh, bảo người viết phong thư về cho gia đình họ, không lo thiếu bạc."

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora